Polly po-cket
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 9.5.00/10/599 lượt.

quần dùng sức đẩy lên mấy cái, sau đó thẳng lưng, đem Chu Tử ôm chặt vào trong lòng, thở hồng hộc nhỏ giọng hỏi bên tai Chu Tử: “Có nhớ ta không hả? Có không?” Hắn vừa nói chuyện, hạ thân lại vừa đẩy lên trên.

Chu Tử bị hắn xoa nắn, cả người mềm nhũn, thân thể xụi lơ, mềm giọng năn nỉ: “Chàng đi tắm rửa trước đã, thiếp…” Nàng ghé đến bên tai Triệu Trinh, nhẹ nhàng thủ thỉ một câu, lại cắn lên lỗ tai Triệu Trinh một cái.

Triệu Trinh mừng rỡ, buông lỏng hai tay ra, cho Chu Tử tự do.

Chu Tử đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Triệu Trinh, kéo chân Triệu Trinh, giúp hắn cởi giày.

Trong khoảng thời gian này, Triệu Trinh vẫn luôn gấp gáp lên đường hành quân, giữa ngày hè đã mấy ngày không tắm rửa, mùi trên chân tất nhiên cực kỳ không ổn.

Chu Tử cũng không chê khó ngửi, ngược lại còn lên tinh thần hăng hái thêm, cởi luôn cả giày bên chân kia, sau đó đẩy Triệu Trinh vào phòng tắm.

Chu Tử lại tìm áo choàng tắm cho Triệu Trinh, kéo chuông bảo người tiến vào thu dọn giày và kỵ trang (quần áo cưỡi ngựa) của Triệu Trinh, rồi cũng bước vào phòng tắm.

Nàng vừa đi, vừa cầm một cây ngọc trâm, tùy ý vấn mái tóc dài mấy vòng, vấn thành một búi tóc rũ sau ót.

Triệu Trinh đã gối đầu lên gối ngọc, ngâm mình trong bồn tắm hình bầu dục.

Chu Tử đi qua, ngồi lên cái ghế nhỏ bên bồn tắm, tỉ mỉ nhìn Triệu Trinh.

Dường như Triệu Trinh lại gầy đi một chút, trên người cũng đen không ít, bất quá không lộ chút yếu ớt nào, tùy ý cử động một chút thì hình như cũng có bắp thịt động đậy dưới làn da bóng loáng, thoạt nhìn càng lộ vẻ vạm vỡ, hơn nữa kích thước vòng eo lại càng tinh tế, một chút sẹo lồi cũng không có, hai chân cũng càng thon dài.

Chu Tử thấy dù nhìn ngắm thế nào cũng không đủ, ngược lại Triệu Trinh bị nàng nhìn ngắm, có chút ngượng ngùng, thanh âm khàn khàn: “Nam nhân không phải đều to đen thô thiển sao, có cái gì đẹp mà nhìn!”

“To đen thô thiển?” Chu Tử nở nụ cười, mị nhãn như tơ nhìn hắn, “Chàng to đen thô thiển khi nào?” Triệu Trinh thật sự là loại người cao gầy, lưng eo tinh tế, đời này sợ là không chút dính dáng gì đến bốn chữ: to đen thô thiển.

Triệu Trinh mặt không chút thay đổi, vươn bàn tay ướt đẫm kéo tay Chu Tử nhấn xuống hạ thân của mình.

Chu Tử đụng đến vật đó của hắn, cảm giác thật cứng rắn sắp không nắm trọn được được, hơn nữa còn có nhịp đập. Lúc này nàng mới hiểu, mặt lập tức ửng hồng, rụt tay lại, vừa muốn đứng lên rời đi, Triệu Trinh lại nói: “Chu Tử, gội đầu giúp ta!”

Chu Tử đỏ mặt xoay người, tỉ mỉ giúp hắn gội sạch mái tóc dài, sau đó lại thoa xà bông thơm khắp người hắn, dùng tay nhẹ nhàng chà xát tẩy tửa. Khi nàng chà xát đến bắp đùi Triệu Trinh, hô hấp của Triệu Trinh dường như nặng hơn một chút, Chu Tử vội nhìn kỹ lại, phát hiện hình như màu sắc nơi đó có hơi thâm, nàng nhìn thoáng qua Triệu Trinh.

Triệu Trinh không tình nguyện giải thích: “Liên tục cưỡi ngựa, bị cạ trúng nơi đó.”

Chu Tử nhìn nơi đó, trong lòng vạn phần thương tiếc, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên nơi đó, một chút lại một chút.

Triệu Trinh nằm trong bồn tắm, tận hưởng xúc giác mềm mại từ đôi môi của Chu Tử, trong lòng cảm thấy cho dù là thành tiên cũng chỉ đến mức này mà thôi.

Tắm rửa xong, đổi thành Triệu Trinh ngồi ở trước bàn trang điểm, mặc cho Chu Tử lau khô tóc, lưu loát chải vuốt cho hắn.

Chu Tử chải vuốt sợi tóc thật dài của hắn, sau đó từ sau lưng ôm lấy hắn, nhìn mình và Triệu Trinh qua tấm gương thủy tinh, một là mắt to mê ly, một là mắt phượng khẽ nhíu, quả nhiên là một đôi “bích nhân”. Nàng cảm thấy hạnh phúc như trong giấc mộng, khiến người ta không thể tin điều này là thật.

Triệu Trinh lại không thích soi gương, Chu Tử nhìn hắn trong gương, nhưng hắn lại đang hưởng thụ cảm giác hai bầu ngực của Chu Tử sít sao đè ép trên lưng, đã sớm “tâm viên ý mã” (*).

(* Tâm viên ý mã: đứng núi này trông núi nọ, chỗ này ngon, muốn xơi chỗ khác ngon hơn)

“Chu Tử, có thể hay không…” Triệu Trinh nhìn Chu Tử trong gương, mắt phượng xếch lên lóe sáng cực kỳ.

Chu Tử biết hắn trước giờ không biết lãng mạn là gì, muốn hắn nói ra đôi ba câu tâm tình đều khó hơn bất cứ thứ gì, nhưng Triệu Trinh trực tiếp như thế, vẫn khiến nàng cảm thấy có chút phá hư phong cảnh.

Triệu Trinh thấy nàng không đáp, liền tự chủ trương, cho rằng nàng là ngầm đồng ý, liền đứng dậy ôm lấy nàng đi đến bên giường ngủ.

Động tác của hắn tuy dứt khoát, nhưng lúc đặt Chu Tử lên giường, lại rất nhẹ nhàng, giống như đặt một bảo vật đễ vỡ.

Đặt Chu Tử nằm xuống, Triệu Trinh tắt nến, sau đó kéo màn xuống, mình cũng chui vào.

Triệu Trinh kéo Chu Tử thành tư thế nằm nghiêng đưa lưng về phía mình, sau đó cởi áo tắm, lộ ra thân thể tinh tráng, rồi cũng lên giường. Nằm nghiêng xuống dính sát vào Chu Tử.

Mới vừa tắm xong, trên người hắn lạnh ngắt, dán sát vào thân thể mềm mại thơm nóng của Chu Tử, cảm giác rất là kích thích.

Hắn một bên vươn tay ra trước vuốt ve bộ ngực nhô cao của Chu Tử, một bên thấp giọng nói: “Lúc ta vào ngoại viện có gặp Hứa đại phu, hắn nói chỉ cần động tác không lớn, cũng có thể…”

Chu Tử không lên tiếng, nàng chuyên tâm hưởng thụ cảm giá