
i về kinh chịu tang.
Nếu Triệu Trinh ở nhà, thật là tốt biết bao, mình chỉ cần hầu hạ chàng cho tốt là được, căn bản không cần quan tâm nhiều việc như vậy; còn nữa, hôm nay giáo huấn đám người Ngân Linh, dường như mình cũng tiến bộ rất nhiều, phải khoe khoang thành tích với Triệu Trinh, để chàng khen ngợi mình mới được, mà không biết Triệu Trinh có khen mình không, hay là vẫn giễu cợt mình đây…
Cuối cùng, nàng lại nghĩ tới Chu Bích tuổi còn trẻ mà đã lên làm Thái Hậu, trong lòng vừa mừng vừa lo, nghĩ đến đứa cháu trai ruột thịt huyết mạch tương liên Triệu Đồng của mình vừa mới sinh ra đã là Hoàng đế Đại Kim triều, nàng có chút kiêu ngạo, lại có chút lo âu và đau lòng. Trong tâm trạng phức tạp, Chu Tử tiến vào mộng đẹp.
Trái ngược với những lo âu nhỏ nhặt của Chu Tử, những vấn đề mà Chu thái hậu trẻ tuổi của triều Đại Kim phải đối mặt không hề đơn giản như vậy. Nàng còn chưa qua thời gian ở cữ, đã phải ôm tiểu Triệu Đồng ngồi lên vị trí tối cao trên chính điện kia.
Nàng xuất thân là nhà nghèo, rời nhà, bắt đầu từ công việc tiện tỳ, nhưng nay lại trở thành Thái Hậu trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của triều Đại Kim. Ngoại trừ Nam An vương nàng không thể tin cậy ở ai, trừ bỏ người của Nam An vương nàng không thể sử dụng ai khác, lại gặp phải đấu tranh chính trị hiểm ác và chốn cung đình đầy nham hiểm.
Ban đêm, Thanh Vân điện, trong điện lẫn ngoài điện đèn đuốc sáng trưng.
Canh giữ ở ngoài điện, là Đại cung nữ trước kia, nay là nữ quan cao nhất hậu cung – Ngọc Hương.
Trong nội điện, trên giường ngủ, tấm màn che buông xuống, tiểu Hoàng đế Triệu Đồng đang say giấc.
Chu Bích ngồi trên nhuyễn tháp kê trước cửa sổ, Lục Hà ngồi bên cạnh nàng.
“Mấy người trong Ngoạn Nguyệt các kia…”
Chu Bích chưa nói xong, Lục Hà đã hiểu được, thấp giọng nói: “Đại thái giám Tiền Liễu Đức ngày đó đã chết, nay là ám vệ Từ Liên Ba của Nam An vương giả trang thành hắn. Kể từ sau hôm đó, Ngoạn Nguyệt các đã bị phong tỏa, Cao tiệp dư và Đại – Tiểu Trác mỹ nhân ở trong đó cũng không thấy đâu, không biết gã Từ Liên Ba này có ích lợi gì.”
Chu Bích bởi vì tin tưởng tỷ tỷ, cho nên cũng rất tín nhiệm tỷ phu Triệu Trinh: “Tất cả mọi thứ chúng ta có bây giờ đều là do tỷ phu ban cho, mặc kệ thủ hạ của hắn an bài sắp xếp như thế nào, đều có đạo lý của họ.”
Lục Hà lại nói: “Hứa Nghi phi cùng Tống Thục phi, bọn họ…”
“Phàm là phi tử được sủng ái nhưng không có con, toàn bộ được đưa vào cung Cảnh Lăng, thủ tiết vì tiên hoàng.” Chu Bích thản nhiên nói.
Lục Hà sửng sốt, trừng mắt to nhìn Chu Bích: “Còn ta thì sao?”
“Ngươi thì ở cùng ta và con a!” Chu Bích liếc nàng một cái, nói như chuyện đương nhiên.
Lục Hà nở nụ cười, vỗ nhẹ lên người Chu Bích: “Ta rất sợ ngươi…”
Chu Bích trừng mắt lườm nàng một cái, nói: “Từ lúc nguy nan ta và ngươi đã cùng nhau vượt qua, thật vất vả mới có hôm nay, với ta ngươi còn ngờ vực vô căn cứ gì sao?”
Nghe xong lời Chu Bích nói, Lục Hà trong lòng vui vẻ, lẳng lặng cầm tay Chu Bích sờ sờ. Chu Bích thấy nàng vui vẻ như vậy, cũng có chút thả lỏng, mặc nàng vuốt ve.
Một lát sau, Lục Hà lại nói: “Ngươi không sợ Nam An vương…”
Chu Bích nhất thời nghiêm túc hẳn, nàng nhìn sang Lục Hà, còn nghiêm túc nói: “Ta tin tưởng tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ nói tỷ phu sẽ bảo hộ mẹ con chúng ta, vậy thì nhất định là thật. Hơn nữa, nếu tỷ phu muốn vị trí này, thì vị trí này cũng không tới phiên vị Hoàng thượng ma quỷ kia của chúng ta!”
“Đúng là vậy!” Lục Hà gật gật đầu, nói: “Ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại nha!”
Chu Bích cười giảo hoạt: “Mấy quyển sách tỷ tỷ bảo ta đọc thật sự rất hữu dụng!”
…
Mùng mười tháng năm, sau một đường bôn ba, rốt cục Nam An vương cũng về tới Kim Kinh.
Quay lại Mục lục
☆Chương 104: Rời Kim Kinh, nóng lòng quay về
Lúc Triệu Trinh sắp đến kinh thành, Phàn Duy Bân, Bạch Tử Xuân cùng Từ Liên Ba cưỡi ngựa chạy tới gặp Triệu Trinh.
Triệu Trinh ngồi trong xe ngựa nghe bọn họ hồi báo xong, chỉ nói một câu: “Bảo vệ Thái Hậu và Hoàng đế là việc quan trọng, về sau các ngươi ở lại Kim Kinh đi!”
Sau khi ba người Phàn Duy Bân cáo từ, Triệu Trinh ngẫm nghĩ: ta đối xử với Chu Tử thật sự là quá tốt rồi, sợ là nàng còn không biết ta vì nàng mà đã làm nhiều chuyện như vậy! Đến lúc đó nói cho nàng biết, thế nào nàng cũng cảm động khóc nức nở đây! Dọc đường đi, Triệu Trinh thả lỏng ngồi trong xe ngựa, lặng lẽ mơ tưởng đến bộ dạng Chu Tử cực kỳ mềm mại, dịu dàng mà cảm kích mình.
Sau khi Triệu Trinh lên điện hành quốc lễ, trầm tĩnh đứng một nơi, không hề lên tiếng.
Mãi đến hôm nay, Chu Bích mới được diện kiến hình dáng chân thực của vị tỷ phu của mình, không ngờ Chiến Thần trong truyền thuyết, Vương gia Nam An vương lại trẻ tuổi tuấn mỹ như thế, hắn thuộc loại dáng người cao gầy, giờ phút này mặc lễ phục Thân vương màu trắng thêu Hải Long, ngọc thụ lâm phong đứng ở nơi đó, làn da trắng nõn, mắt phượng buông xuống, hàng mi thật dài che khuất tầm mắt, nhìn không ra là một võ tướng nhanh nhẹn dũng mãnh.
Chu Bích thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng trong lòng cũng có không ít lo lắng đối với tương lai, nhưng mà