
tự mãn, thắt lưng càng ưỡn thẳng lên.
Chu Tử vẫn luôn lặng lẽ quan sát hắn.
Lúc Triệu Trinh không có ở trong phủ, nàng mới biết được mình đối với hắn nhớ nhung sâu đậm biết nhường nào, mới biết được Triệu Trinh quan trọng với mình biết bao. Hiện tại, Triệu Trinh đang bước đi trước mặt nàng, trên người mặc thường phục mùa hạ màu trắng, bên hông tinh tế thắt một cái đai lưng hắc ngọc, sải bước đi chỉ cảm thấy thân thể phong lưu khí phách hiên ngang.
Quả thật nàng càng nhìn càng vui vẻ — đây chính là nam nhân thuộc về nàng a!
Lúc sắp đến chính viện, Chu Tử thấy người phía sau đi theo còn xa, liền lặng lẽ kéo tay của Triệu Trinh ở trước mặt, thấp giọng hỏi: “Ngày mười ba tháng năm hôm đó chàng đã làm gì?”
Triệu Trinh chậm lại cước bộ, nắm tay Chu Tử, vừa đi vừa nghĩ mà nói: “Chỉ luôn cưỡi ngựa rong ruổi trên đường, đến nửa đêm, trời tối, trước không có thôn trang sau không có khách điếm, ngủ giữa đất hoang.”
Chu Tử vừa nghe vậy, cực kỳ đau lòng, biết sinh nhật hai mươi mốt tuổi, ngay cả mỳ trường thọ Triệu Trinh cũng không được ăn, bèn nói: “Vậy buổi tối thiếp làm mỳ trường thọ cho chàng ăn khuya!”
Triệu Trinh nghĩ nghĩ một chút, rồi nói: “Chu Tử, ta muốn ăn canh sủi cảo nàng làm.”
“Dạ, chờ buổi tối trở về Diên Hi cư, thiếp sẽ đến tiểu phòng bếp làm cho chàng!” Chu Tử vội đồng ý.
Triệu Trinh gật đầu, vẫn cảm thấy trở lại Vương phủ thật sự rất hạnh phúc.
Cao Thái phi vừa thấy Triệu Trinh dẫn theo Chu Tử cùng nhau đến đây, vui mừng vô hạn, vừa vội vàng phân phó Hoàng Oanh: “Nhanh nhanh ôm tiểu Thế tử lại đây”, vừa lôi kéo tay Triệu Trinh, ý muốn hắn lại gần bà, để bà nhìn kỹ một chút.
Triệu Trinh kéo tay mẫu thân, quỳ xuống, hành đại lễ với mẫu thân.
Cao Thái phi đỡ hắn lên, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Chỉ cần con có thể hoàn hảo vô khuyết trở về, ta liền cảm tạ trời đất!” Bà quan sát Triệu Trinh tỉ mỉ một hồi, nhìn xong lại sờ, sau đó nói: “Trinh Nhi, con gầy đi!” Ánh mắt của Cao Thái đã ươn ướt. Bà vuốt ve lưng Triệu Trinh, hồi lâu mới nói: “Ở trong phủ nghỉ ngơi bồi dưỡng thật tốt đi!”
Triệu Trinh “Dạ!” một tiếng, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân.
Lúc này tiểu Thế tử đã được Nhũ Yến nắm tay dắt tới đây. Hắn vừa thấy mẫu thân đứng sau ghế dựa, liền nóng lòng muốn nhào tới, ngờ đâu lại thấy ngồi trước mẫu thân là một nam nhân xa lạ. Triệu Tử lập tức sững sờ, không biết là nên nhào về phía mẫu thân, hay nên có phản ứng khác.
Triệu Trinh vừa thấy bộ dáng này của tiểu Thế tử, cũng biết tám phần là thằng bé này đã quên mất cha mình. Hắn đứng dậy đi lên trước, bế tiểu Thế tử lên, thử cảm giác ở tay một chút, cảm thấy tiểu Thế tử dường như béo một chút, cũng cao lên một chút. Mặt khác, vui mừng bất ngờ lớn nhất là tiểu Thế tử đã biết tự mình bước đi!
Sau khi cả nhà ngồi vào chỗ của mình, Triệu Trinh vừa uống trà, vừa hỏi Cao Thái phi: “Mẫu thân, đã tổ chức tiệc thôi nôi cho Triệu Tử chọn đồ vật đoán tương lai chưa?”
Một câu này vừa hỏi ra, Cao Thái phi nở nụ cười, Chu Tử đỏ mặt, chỉ có tiểu Thế tử đang ngồi trong lòng Cao Thái phi, trong tay cầm một khối bánh hạt dẻ, ăn thật sự vui vẻ, khóe miệng trên mặt đều dính đầy bột bánh.
Quay lại Mục lục
☆Chương 106: Cha con tranh đấu, Triệu Trinh giành thắng lợi
Ánh mắt Triệu Trinh nhìn thẳng phía trước, cũng không quay lại nhìn Chu Tử đứng sau mình, vậy mà Chu Tử vẫn cảm nhận được uy thế của hắn, nàng bèn nháy mắt với Cao Thái phi.
Cao Thái phi cười một tiếng, bảo Nhũ Yến mang tiểu Thế tử ra ngoài chơi.
Chu Tử chạy theo, dặn dò đôi câu rồi mới quay trở lại.
Nàng trở về, liền nhìn thấy đôi mắt phượng trầm tĩnh như nước của Triệu Trinh hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn mình, trong lòng liền có chút ngượng ngùng, nàng liếc nhìn Triệu Trinh, do dự một chút rồi mới nói: “Hôm chọn đồ vật đoán tương lai, có lẽ thiếp thân không cho tiểu Thế tử ăn no, kết quả là tiểu Thế tử…”
Triệu Trinh đã sớm đoán được, cười như không cười, nói: “Lúc tiểu Thế tử chọn đồ vật đoán tương lai, liền bắt lấy đồ ăn?”
Chu Tử xấu hổ gật đầu một cái. Nàng thật lòng cảm thấy ngày chọn đồ vật đoán tương lai hôm đó, trong ánh mắt vô vàn trông đợi của mọi người, một tay tiểu Thế tử nắm mẩu bánh Quế hoa, một tay siết mẩu bánh dứa, nhìn thế nào cũng đều là từ di truyền không tốt của mình – cũng là một kẻ mê ăn vặt a!
Triệu Trinh trầm ngâm, lại hỏi: “Kế tiếp thì sao?”
Chu Tử càng thêm xấu hổ, cúi đầu không nói lời nào.
Triệu Trinh nhìn nàng, nhẹ nhàng lên tiếng: “Nói đi!”
Lúc này Cao Thái phi đã sớm cười đến không ngừng được, bà cười nói: “Tiếp đến tiểu Thế tử cũng không thèm quan tâm những người vây quanh thằng bé chọn đồ vật đoán tương lai nữa, quyết định làm nhiều việc cùng lúc: nhét bánh Quế hoa trong tay trái và bánh dứa trong tay phải bỏ vào miệng ăn hết! Ha ha!”
Triệu Trinh nghĩ đến trường hợp lúc đó, cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Triệu Trinh không dây dưa về đề tài này nữa, Thế tử còn nhỏ, về sau có mình mỗi ngày đốc thúc dạy bảo, đương nhiên sẽ uốn nắn thành công, lớn lên sẽ thành cây lớn che trời!
Lúc này, Triệu Hùng mang quà tặng mà Vương gia chuẩn bị cho Cao Thái ph