XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 7.5.00/10/601 lượt.

ận hành, Triệu Hùng chủ ngoại, vợ của Triệu Phúc (Đại Nhạn) chủ nội, mọi việc khác cũng đều đã được an bài rất thỏa đáng, cho nên Chu Tử cũng không phải lo việc nhà, cả ngày đều nhàn rỗi.

Nhưng để có thể thuận lợi sinh con, mỗi ngày Chu Tử đều nỗ lực vận động một chút, ví như từ phòng ngủ trong nội viện Diên Hi cư đi đến Nội thư phòng, lại từ Nội thư phòng đi trở về phòng ngủ.

Cuộc sống nhàm chán khiến tâm tình Chu Tử âm u.

Hai mươi tám tháng năm, rốt cục mưa cũng chịu ngừng, mặt trời chiếu rọi khắp nơi, xua đi không khí âm u ẩm ướt của một tháng qua.

Chu Tử cũng không quan tâm, được Ngân Linh đỡ bước ra cửa phòng, đứng trong sân phơi nắng.

Đúng lúc này, Hứa đại phu, Hầu đại phu cùng Triệu Tráng gấp gáp trở về.

Chu Tử gặp Triệu Tráng trước.

Triệu Tráng vừa tiến đến, còn chưa kịp hành lễ, Chu Tử liền hỏi: “Hiện tại Vương gia thế nào?”

Triệu Tráng vội nói: “Vương gia đều rất mạnh khỏe!”

Chu Tử biết tin Triệu Trinh hết thảy mạnh khỏe, tâm tình lo lắng lúc này mới để xuống: “Vẫn nghe người ta đồn đãi, nói Vương gia quá khổ sở, cho nên bị bệnh…”

Triệu Tráng lập tức nói: “Trắc phi, ngài nghe ai nói?”

Chu Tử cứng họng, lắp bắp nói: “Không, không có ai cả!”

Lời Triệu Trinh trước khi đi nói cho nàng, nàng còn nhớ rất rõ ràng — “Vô luận có truyền đến tin tức gì liên quan đến ta, chỉ cần không phải là Triệu Tráng lại đây nói cho nàng, hết thảy đều không cần phải thật sự tin tưởng”.

Triệu Tráng không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại liếc nhìn Ngân Linh đứng phía sau Chu trắc phi một cái, ý tứ là sao ngươi lại để cho Chu trắc phi nghe được những lời đồn đãi này.

Ngân Linh hiểu được ý tứ của hắn, há mồm, rất muốn giải thích, nói là do nhóm Kim phu nhân cùng Chu phu nhân nói, nhưng Chu trắc phi vẫn còn ở đây, phải giải thích như thế nào?

Lúc này Chu Tử mới bắt đầu nói liên miên, hỏi thăm Triệu Tráng chút chi tiết.

“Vương gia có bị thương không?”

“Không có.”

“Vương gia dùng cơm có ngon miệng không?”

“Vẫn như bình thường.”

“Vương gia có gầy đi không?”

“Vẫn như ngày thường.”

“Vương gia có đen đi không?”

Triệu Tráng trầm mặc ba giây: “Không có.”

“Vương gia, cái đó, cái đó có hay không…” Chu Tử rất muốn hỏi, nhưng lại ngượng ngùng nói ra.

Nàng không nói ra, nhưng Triệu Tráng đoán được, cảm thấy mấy ngày này Chu trắc phi thật sự là rãnh rỗi quá mà, vấn đề này mà cũng hỏi sao? Vương gia vì người mà thủ thân như ngọc, xây đền thờ trinh tiết cho ngài ấy ngồi cũng không oan ức chút nào!

Triệu Tráng loáng thoáng cảm thấy tên của Vương gia được đặt không tốt chút nào, Triệu Trinh, Triệu “Trinh”, chữ “Trinh” này cũng không thật sự là thủ trinh tiết! Người ta là nữ nhân, giữ trinh tiết còn có thể được khen ngợi bằng cái đền thờ trinh tiết, Vương gia làm như vậy, có thể được cái gì đây!

(* “Trinh”: có nghĩa là trung thành, kiên trì không thay đổi. → “Triệu Trinh” trung thành với họ Triệu; cũng có thể hiểu là “trinh tiết”)

Nhìn Triệu Tráng cúi đầu buông mắt không nói, Chu Tử cũng biết mình hỏi sai rồi, cũng rất ngượng ngùng, bèn nói: “Ngân Linh, ngươi dẫn Triệu Tráng đi xuống sắp xếp một chút đi!”

Ngân Linh vui vẻ, đi lên trước, đưa Triệu Tráng đi ra ngoài.

Hứa đại phu tiến vào bắt mạch cho Chu trắc phi. Hắn và Hầu đại phu vì hoàn thành gởi gắm của Vương gia, sau khi trở về, liền luân phiên canh giữ trong ngoại viện Diên Hi cư, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Chu Tử luôn luôn chú ý rèn luyện thân thể, cũng không kiêng ăn, thân thể thực khoẻ mạnh, mạch tượng cũng rất ổn định.

Trời về chiều, Chu Tử nhìn thấy con đường dẫn đến Diên Hi cư đã được ánh mặt trời gay gắt phơi khô, lúc này mới mang theo Thanh Châu, Thanh Thủy đi đến chính viện.

Chu Tử vừa bước vào sân, đã thấy tiểu Thế tử đang ở trong sân đi tới đi lui.

Bởi vì trời quang đãng, Cao Thái phi liền đem tiểu Thế tử ra sân phơi nắng. Bà ngồi trên một cái ghế dựa lớn ở trong sân, tiểu Thế tử ở trước mặt bà đi tới đi lui. Hôm nay bé đã đi rất vững

Thấy mẫu thân, tiểu Thế tử vô cùng vui vẻ, nhanh chóng hoạt động bàn chân nhỏ, chạy về phía mẫu thân.

Chu Tử nắm tay con trai, thỉnh an Cao Thái phi.

Trước tiên nàng nói đến chuyện Triệu Tráng trở về, sau đó nói: “Thiếp thân đã hỏi rồi, nói là Vương gia vẫn rất mạnh khỏe!”

Cao Thái phi trầm ngâm một chút hỏi: “Nghe nói Trinh Nhi giám quốc, không biết về sau sẽ sống lâu dài ở kinh thành, hay là trở về Nhuận Dương?”

Chu Tử trầm mặc. Nàng biết vấn đề này, sợ là Triệu Tráng cũng không biết, cho nên cũng không hỏi. Nếu Triệu Trinh phải ở lại kinh thành, chờ khi mình sinh hạ lão Nhị xong, lại tĩnh dưỡng hai tháng, sợ là phải hơn vài tháng sẽ không gặp được hắn. Nghĩ đến đây, tâm tình Chu Tử có chút nặng nề.

Nàng không ngờ mình có thể nhớ nhung Triệu Trinh đến mức mãnh liệt như vậy, hễ nghĩ đến tâm liền đau. Những ngày tháng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật khiến người ta khó có thể chịu đựng.

Thấy Chu Tử cúi đầu không nói, Cao Thái phi vội lái sang chuyện khác: “Đại Nhạn đã tìm được nhũ mẫu chưa?”

Vì an ủi Cao Thái phi, Chu Tử nỗ lực lên tinh thần, cười nói: “Đã tìm được rồi, thiếp thân đã gặp qua r