
ền hướng về cái mặt béo ú của Triệu Tử đang tò mò nhìn mình, miệng thì đang chu chu lên như cánh hoa nhỏ, hôn lên một cái.
Triệu Trinh thấy bộ dạng trẻ con của Triệu Tử, muốn bé khóc ầm ĩ vài tiếng cũng tốt, nhưng mà Triệu Tử vẫn mang bộ dạng tỉnh bơ như không, mắt xếch nho nhỏ nhìn tới nhìn lui, xem ra rất là tò mò.
Triệu Trinh liền nâng Triệu Tử lên cao, muốn dọa bé một chút.
Vì đang là mùa hạ, Triệu Tử mặt một bộ quần áo nhỏ bằng tơ mềm, bên trong mặc một cái yếm dài đến chân, để trần hai bàn chân béo nhỏ. Triệu Trinh giơ Triệu Tử lên, Chu Tử đứng ở bên cạnh lập tức nhìn thấy Triệu Tử vì mắc tiểu mà tiểu đệ đệ đã vểnh lên, chợt có cảm giác không ổn, vừa định nhắc nhở Triệu Trinh, lại thấy Thái phi nương nương mỉm cười nháy mắt, vì thế liền hiểu được, thoáng bước lên trước một bước, hy vọng một chút nữa có thể kịp thời giải cứu Triệu Tử một phen.
Triệu Trinh vừa nâng Triệu Tử lên, đang híp mắt đấu mắt với Triệu Tử, bỗng nhiên phát hiện Triệu Tử cũng nheo mắt lại, tay nắm lại thành quả đấm nhỏ, vẻ mặt như đang vận sức, cảm thấy có gì không đúng, vừa muốn buông Triệu Tử xuống, một dòng nước tiểu khai ngọt của đồng tử phun ra, văng lên mặt Triệu Trinh.
Triệu Trinh: “…”
Chu Tử vọt tới thật nhanh, ôm lấy Triệu Tử, chạy đến núp sau lưng Thái phi.
Cao Thái phi thực hiện được quỷ kế, trong lòng vui vẻ cực kỳ, cười nói: “Vương gia, nước tiểu của đồng tử thật ra là đại bổ a!” Dứt lời, liền cười ha ha.
Triệu Trinh dở khóc dở cười, đầy mặt đầy cổ là nước tiểu đồng tử, đứng dậy bước đi. Đi tới cửa, nhớ tới Chu Tử đang vui sướng hả hê khi người gặp họa, quay đầu quát khẽ: “Chu Tử lại đây!”
Chu Tử vội dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Thái phi, Thái phi cười nói: “Ngươi đi theo đi!”
Chu Tử đành phải lưu luyến không rời, đem Triệu Tử – vừa mới sảng khoái tiểu lên đầy đầu lão cha hắn – trả lại cho Thái phi nương nương, mình bước nhanh đi theo ra ngoài — đối với Triệu Trinh bên cạnh đang có nguy cơ bùng nổ, nàng vẫn dứt khoát không dám cãi lời!
Quay lại Mục lục
☆Chương 75: Tẩy sạch nước tiểu, Chu Tử xui xẻo
Triệu Trinh nghiêm mặt trở về Diên Hi cư, bên này Chu Tử vừa đuổi theo vừa dặn dò Triệu Hùng đi chuẩn bị nước ấm.
Triệu Trinh đi vào phòng ngủ, hậm hực ngồi xuống mép giường.
Chu Tử vẫn một đường đuổi theo sau hắn, đi đến trước người, lấy khăn ra muốn giúp hắn lau sạch nước tiểu còn dính trên mặt. Triệu Trinh hơi ngửa đầu ra sau né, sau đó giật phăng cái khăn tay, ném qua một bên, giơ tay ôm lấy mặt Chu Tử, đem mặt mình dán sát cọ cọ lên mặt Chu Tử, cọ tới cọ lui, đến khi xác định Chu Tử cùng mình đã chia sẻ hết nước tiểu của Triệu Tử mới thôi.
Tuy rằng quanh năm suốt tháng, Triệu Trinh lúc nào cũng đa mưu túc trí, đến nỗi dáng vẻ có chút như ông cụ non, nhưng quả thật chỉ mới hai mươi tuổi. Vì trong khoảng thời gian dưỡng bệnh được Chu Tử tẩm bổ, mặt của hắn đã trở nên vừa trắng vừa mềm, giờ phút này sít sao cọ xát vào mặt Chu Tử, Chu Tử lại có một chút khoái cảm lạ thường, một luồng cảm giác tê dại choáng váng từ trên mặt nàng, rất nhanh truyền khắp toàn thân, nàng vội cố gắng đẩy Triệu Trinh ra: “Đừng đùa nữa, đi tắm đi!”
Triệu Trinh cọ cọ một hồi, cọ đến khi vừa lòng thỏa ý, mới thấp giọng nói: “Sáng nay ta đã tắm nước lạnh rồi.”
Dứt lời, Triệu Trinh tranh thủ thời gian, vén vạt áo lên, kéo quần xuống một chút, sau đó ngồi trên mép giường, tách hai chân Chu Tử ra, ôm lấy Chu Tử, để nàng dạng chân ngồi trên người mình.
Bắp đùi của hắn rất cứng rắn, Chu Tử ngồi ở trên cảm thấy rất khó chịu, xoay đến xoay lui, muốn tìm chỗ ngồi cho thoải mái một chút.
Triệu Trinh bị nàng cọ xát, rên rỉ một tiếng, hít sâu một hơi. Hắn nâng mắt phượng nhìn chằm chằm Chu Tử, một tay nắm thắt lưng Chu Tử, một tay vén váy Chu Tử lên, xé rách tiết khố.
“Xoẹt!” một tiếng, Triệu Trinh xé rách tiết khố giữa hai chân Chu Tử, làm thủng một lỗ to, đầu tiên hắn với tay vào mò thử, thấy động này lớn nhỏ coi như vừa đủ, hai tay liền nâng Chu Tử lên trên cao, sau đó nhắm ngay đúng vị trí mà dùng sức nhấn xuống.
Chu Tử bị hắn xoa nắn một lúc, mặc dù có chút ẩm ướt ý, nhưng cũng chỉ mới có một chút, bị hắn nhấn một cái đi vào như vậy, nhất thời cảm thấy đau không chịu nổi, bắt đầu giãy dụa. Vừa giãy dụa vừa nói: “Thái phi nương nương vừa mới dọn tới… Thiếp… Thiếp phải đến hầu hạ bà… Còn có Triệu Tử nữa…”
Nàng không đề cập tới Triệu Tử thì thôi, nhắc tới Triệu Tử, Triệu Trinh liền cảm thấy trên đầu trên tóc đều khai khai khó chịu, nhất thời nổi trận lôi đình, bắt đầu không thèm để ý. Là một võ tướng, Triệu Trinh và Chu Tử làm chuyện phòng the luôn luôn rất phóng túng, hầu như lần nào cũng phải giày vò một trận. Lần này bởi vì bị thương, cho dù Chu Tử luôn ở bên người, hắn cũng phải thật cẩn thận dịu dàng mà sinh hoạt vợ chồng, đã hơn nửa năm không được sảng khoái, đã nghẹn thành một cỗ dục hỏa, sao có thể dễ dàng buông tha nàng?
Thấy nàng giãy dụa, Triệu Trinh nhìn nàng chằm chằm, cười nham hiểm, ôm Chu Tử ném lên giường. Chu Tử nhìn hắn không giống như là buồn cười, nhất thời kinh hãi, vội vàng bò trốn vào trong giường.
Triệu