
t quá sao?
Thái phi nương nương nghĩ lại, không biết có phải trước kia cách làm của mình có thái quá hay không, cho nên Trinh Nhi mới có thể mê mệt Chu Tử như thế? Dù gì cũng là trong lúc quốc tang, thật sự rất không hợp lễ pháp!
Bà nhàn nhạt nói: “Bảo nàng ta đến chính đường quỳ đi, ta ngủ cùng Bánh Bao Nhỏ một giấc đã!”
Hoàng Oanh “Dạ!” một tiếng, nhún người hành lễ rồi đi ra ngoài.
Chu Tử không nói gì, đến chính đường, quỳ xuống. Nàng thật sự cảm thấy mình sai rồi. Ngày đầu tiên Thái phi chuyển đến đây, nhiệm vụ của nàng là phải hầu hạ, lại… mặc dù nguyên nhân là do Triệu Trinh, nhưng nếu nàng nhất định phản kháng, Triệu Trinh cũng có thể sẽ nghe theo.
Đến nay, tất cả đều là sai, không bằng thành thật nhận lỗi, về sau cẩn thận một chút là được. Dù sao, mọi người là quần thể động vật, thoát ly thì sẽ không có khả năng sinh tồn.
Cao Thái phi trước kia rất ít khi hoạt động thể lực, hôm nay ôm Bánh Bao Nhỏ đi dạo nhiều nơi, cực kỳ mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ một mạch hơn một canh giờ (hơn 2 tiếng), sau bị Bánh Bao Nhỏ đánh thức. Đứng dậy rửa mặt rồi ôm Bánh Bao Nhỏ Triệu Tử đi ra, Cao Thái phi ngồi xuống cái ghế dựa lớn bằng gỗ lim ở chính đường, lúc này mới hỏi: “Ngươi biết sai chưa?”
Chu Tử dập đầu một cái, nói: “Nô tỳ biết sai rồi!”
“Nô tỳ?” Cao Thái phi nhíu mày, “Ngươi nay cũng là trắc phi, cũng nên dựa theo thể thống của trắc phi, đừng có cái gì cũng đều nghe theo Vương gia, hắn kêu ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, hắn bảo ngươi giết người ngươi cũng làm sao…” Cao Thái phi đối với Chu Tử có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ.
Tuy rằng mặc quần có lót đệm, nhưng quỳ hơn một canh giờ, đầu gối Chu Tử đã tê rần, nàng không dám động, đành phải gắng gượng. Lúc nghe được từ “Trắc phi”, nàng rất kinh ngạc, không dám ngẩng đầu, cũng không dám đánh gãy lời giáo huấn tựa như sông Trường Giang Hoàng Hà chảy mãi không dứt của Thái phi nương nương, đành phải tiếp tục nhẫn nại.
Nói một lúc lâu, đã nói đến đoạn “Phụ đức” “Phụ giới”, Cao Thái phi phát hiện Triệu Tử đang làm ổ trong lòng bà, trừng đôi mắt xếch nhỏ nhắn nhìn chăm chăm mẫu thân của bé, lúc này bà mới thấy thân mình Chu Tử lung lay sắp đổ.
Bà sờ sờ thân thể nhó nhắn mềm mại của Triệu Tử, cảm thấy ôm con mà mắng mẫu thân thật sự là không thích hợp, liền nói lời kết thúc:
“Đang lúc Quốc tang, ngươi và Trinh nhi chia phòng đi, ngươi chuyển đến ở trong viện của ta, ở tại sương phòng phía đông đi! Bây giờ lập tức đến sương phòng phía đông, chép 《Nữ Giới》 một trăm lần!”
Chu Tử dập đầu một cái, cảm tạ Thái phi ân điển, sau đó cố gắng hết sức duy trì thăng bằng đứng lên.
Chu Tử chưa ăn cơm trưa, vì trừng phạt nàng Thái phi nương nương cũng không sai người bưng cơm chiều cho nàng, ra lệnh cho nàng chuyên chú chép 《Nữ Giới》 ở Đông sương phòng.
Chu Tử lén đưa cho Hoàng Oanh một tờ ngân phiếu, năn nỉ Hoàng Oanh nghĩ cách cầu xin Thái phi cho nàng bế Triệu Tử một chút.
Hoàng Oanh nhìn nhìn trị giá của tờ ngân phiếu, rất hài lòng, liền mỉm cười nói: “Chu trắc phi xin đợi một chút, nô tỳ thử một lần xem sao!”
Bởi vì hôm nay Cao Thái đột nhiên vận động nhiều, thể lực lập tức tiêu hao, mệt nhọc đến cực điểm, vừa đến giờ Hợi, đã nằm nghiêng trên giường ngủ, nhưng tiểu Triệu Tử vì buổi chiều đã ngủ đủ, lúc này là giờ chơi của bé, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại — bé mới học được cách xoay người, đang cảm thấy thật hứng thú nha!
Hoàng Oanh nhân cơ hội nói: “Nương nương, không bằng để tiểu Thế tử đến chơi cùng mẫu thân…”
Cao Thái phi lười biếng phất phất tay, không lên tiếng.
Hoàng Oanh liền cười tủm tỉm ôm lấy Triệu Tử, miệng dỗ: “Tiểu Thế tử ngoan a, đi gặp mẫu thân nào!” liền như một cơn gió, nhanh chân ôm Triệu Tử bước đi.
Vừa nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ, Chu Tử đang nhón chân chờ mong, lập tức chạy lại đón lấy, ôm Bánh Bao Nhỏ Triệu Tử, thuận tay lại nhét một tờ ngân phiếu vào trong tay Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh vẻ mặt đầy ý cười, ánh mắt cũng cong lên: “Chu trắc phi, ngài cứ chơi với tiểu Thế tử trước đi, nô tỳ đi ra bên ngoài trông chừng!”
Chu Tử liên lục nói lời cảm tạ, chờ Hoàng Oanh đi ra ngoài, lúc này mới ôm Triệu Tử ngồi lên giường, đầu tiên là ngửi hương sữa ngọt ngào từ trên người Triệu Tử, sau khi hít hà một hồi, hôn “chụt chụt” không ngừng lên cái mặt nhỏ nhắn, cái đầu nhỏ, cái miệng nhỏ, tay béo, chân béo của Triệu Tử, hôn xong, nàng chưa thỏa mãn, lại cắn nhẹ lên cái mông núc ních của Triệu Tử một cái.
Lúc Triệu Trinh đi vào, Chu Tử đang há mồm cắn cái mông nhỏ của Triệu Tử.
Quay lại Mục lục
☆Chương 76: Bị khiển trách, Chu Tử tức giận
Triệu Trinh nhìn thấy động tác của Chu Tử, trong lỗ mũi hừ hừ hai luồng khí lạnh, bước đến bên giường ngồi xuống, hậm hực nhìn Triệu Tử, nói: “Nàng cũng không ngại bẩn à, đứa bé béo phệ suốt ngày tiêu tiểu, thật là bẩn!”
Chu Tử không thèm để ý tới hắn, ôm Bánh Bao Nhỏ xoay người, để lại cái lưng cho Triệu Trinh.
Triệu Trinh lại quay đầu nói với ngoài cửa: “Còn không tiến vào!”
Thanh Thủy mang một cái hộp đựng thức ăn tiến vào. Nàng ta đặt hộp