
giấu ở đáy lòng, chỉ thỉnh thoảng hàn huyên với Ngân Linh mới nhắc đến Bánh Bao Nhỏ một chút, hiện tại sắp sửa nhìn thấy con trai, rốt cuộc cũng không kiềm nén được, nhớ đến bộ dạng mập mạp của con, trong lòng nàng vừa nhói vừa đau, sống mũi cay cay.
Nàng dứt hoát bổ nhào lên giường, òa khóc lớn, vừa khóc vừa la:
“Bánh Bao Nhỏ đáng thương của mẹ”
“Bảo bối đáng thương của mẹ”
“Con trai đáng thương của mẹ”.
Triệu Trinh trấn áp nàng không được, cũng bị tiếng khóc của nàng làm trong lòng chua xót, đành phải ngồi xuống bên giường, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Chu Tử: “Đừng khóc nữa, ngày mai sẽ gặp được rồi, ta không tiến cung, cùng nàng hồi phủ được không……”
Quay lại Mục lục
☆Chương 74: Gặp con trai, chịu khổ độc hại
Nước mắt của Chu Tử từ từ ngừng lại, cũng không gào khóc nữa, dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến bộ dạng của mình vừa rồi không để ý đến thể diện mà gào khóc, rất xấu hổ, chui đầu vào trong chăn không chịu ra. Nàng chỉ là quá nhớ thương Bánh Bao Nhỏ, sau đó muốn phát tiết một chút, không ngờ lại có thể khoa trương như vậy.
Thật lâu sau sau, Chu Tử không nghe thấy động tĩnh gì của Triệu Trinh, ngóc đầu dậy, thấy Triệu Trinh đang ngồi ở mép giường, suy nghĩ cái gì đó. Nàng vội hỏi: “Chàng đang nghĩ gì vậy?”
Triệu Trinh nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi nói: “Không có gì, nàng đi rửa ráy mặt mũi sửa sang lại một chút đi, ta phải đi tuần tra doanh trại, nàng chờ ta về cùng dùng bữa tối!”
Chu Tử gật gật đầu.
Triệu Trinh bước ra khỏi lều vải lớn, chậm rãi bước đi.
Nam An vương trị quân, áp dụng phương thức “quản thúc”, một mặt tạo quyền uy của mình trong quân đội, một mặt để cho tướng lĩnh và quân sư tự quản thúc lẫn nhau. Tất cả tướng lĩnh đều là do hắn tự mình đề bạt cất nhắc, quân sư cũng đều là những mưu sĩ mà hắn tín nhiệm.
Cứ như vậy, Triệu Trinh dần dần vững vàng nắm được quân đội trong tay.
Thống lĩnh đội Tân Quân – tướng quân Tôn Gia Nghị là ái tướng của Triệu Trinh, quân sư là mưu sĩ Chương Tử Hàm của hắn; tướng lĩnh của đội quân phòng thủ ở Nam Cương – Hách Tinh Thành là vị tướng quân đã theo hắn nhiều năm, quân sư là mưu sĩ Vương Nãi Vũ; thống lĩnh đội Cấm Quân – tướng quân Viên Hạo là do hắn một tay tài bồi dưỡng thành, quân sư là Hồ Phi Đồng.
Những người này nghe nói Vương gia muốn tuần tra doanh trại, đều đi theo sau.
Triệu Trinh tự đến tự đi, theo sau là những người này, một đám tuần tra khắp doanh trại, hắn từ đầu đến cuối không nói một lời. Hắn trị quân nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, dưới sự trừng phạt của hắn, không ai dám chống lại quân lệnh. Tôn Triết thân bại danh liệt lại bị ngũ mã phanh thây, kết cục này hãy còn mới mẻ trong ký ức của mọi người, mùi máu tươi kia dường như còn quanh quẩn trước mũi; nhưng ngược lại Vương gia phong thưởng thật sự là tăng gấp bội, lần này đại thắng trở về, mấy vị tướng lĩnh đều được phong hầu, cứ theo từng cấp mà ban thưởng xuống, chỉ cần ra sức đánh giặc, chưa bao giờ bị thiệt!
Triệu Trinh bận việc chính sự, tất nhiên là vô cùng chuyên tâm, lúc này sớm đã quên Chu Tử ra sau đầu. Hắn chỉ lo nghĩ đến vấn đề bố trí ổn thỏa cho quân đội sau chiến tranh. Triệu Trinh có một ý tưởng, nếu như kế tiếp sẽ có một đoạn thời gian hòa bình, nhiều binh lính như vậy lại để đó không dùng, quân pháp lại nghiêm khắc, cũng không chịu nổi mấy chục vạn nam nhi nhiệt huyết dồi dào, nhàn rỗi từ sáng đến tối, sớm muộn gì cũng gây rối loạn ồn ào!
Trong đầu Triệu Trinh bước đầu đã có một ý tưởng, cũng chưa hoàn thiện lắm, hắn phải cùng nhóm tướng lĩnh và mưu sĩ thương lượng một chút đã.
Lần này Triệu Trinh mở Hội nghị quân sự, bàn bạc suốt một đêm, mãi cho đến sáng ngày hôm sau, hắn mới trở về lều của mình, vừa tiến vào đã thấy Chu Tử đang ôm quần áo của hắn mà ngủ vùi!
Lúc này nắng sớm lờ mờ, Triệu Trinh cũng không ngủ tiếp, hắn ngồi trong lều nhìn ra cửa lều, nhìn bụi cây hoa hồng xanh tươi bên ngoài, lại bắt đầu băn khoăn suy ngĩ.
Hắn đi vào không bao lâu sau thì Chu Tử tỉnh giấc, đứng dậy thấy Triệu Trinh sau một đêm không ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt lại sáng ngời có hồn như mắt chim cú mèo, liền biết là trong lòng hắn chất chứa tâm sự, vội đi rót một chén nước mật ong bưng tới, thấp giọng nói: “Chàng có cần nghỉ ngơi một lát không?”
Triệu Trinh lắc lắc đầu, nhận lấy chén nước mật ong uống một hơi cạn sạch, rồi mới nói: “Hôm nay chúng ta hồi phủ trước đã, mẫu phi và tiểu Thế tử đã dọn từ trong cung về rồi!”
Chu Tử vẫn còn chưa biết chuyện được phong Trắc phi và Thế tử, vừa nghe hắn nói như vậy liền oán trách: “Triệu Tử tuy là con trai cả nhưng lại có danh phận thứ xuất, chàng đừng có mà luôn miệng kêu tiểu Thế tử này tiểu Thế tử nọ, càng gọi như vậy, sẽ làm con nó lớn lên vênh váo, ngộ nhỡ làm ra chuyện ngu ngốc thì đã muộn!”
Triệu Trinh liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.
Hắn lại nhớ tới lần hắn bị ám sát ở Nam Cương (chương 10) — từ lúc hắn mười bốn tuổi lập được chiến công, có lúc nào mà không trải qua chứ! Đương nhiên, lúc hắn còn sống ở trong Hoàng Tự cũng không bị không ít lần bị ám sát!
Không phải là tranh giành