
ua tản ra hương thơm say đắm.
Triệu Trinh cảm thấy thật mỹ mãn, cảm thấy mình đã chiến thắng Triệu Tử, Chu Tử vẫn là của mình, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Phủ Nam An vương ở Kim Kinh rất lớn, nhưng Triệu Trinh và Thái phi cũng không tính ở lại lâu dài, cho nên chỉ thu dọn hậu viện để ở, những nơi khác đều bỏ trống, cũng không thèm dọn dẹp, dù sao hai mẹ con cũng không phải là người hiếu khách, cũng không có khách khứa nào đến ở; Chu Tử ngược lại rất hiếu khách, đáng tiếc lại không có ai thân thích.
Trước khi đi Bắc Cương, Triệu Trinh lệnh cho Triệu Hùng trông coi người làm trồng cây trong các viện, hơn nữa mỗi viện là trồng một loại cây, viện này trồng Vân Sam, viện kia là Ngô đồng, tiếp đó là Đông Thanh, kế tiếp nữa là cây Quế… Lúc mua đám cây cối này, Triệu Hùng đã tốn rất nhiều tiền, vì đều mua những cây đã lớn, đại thụ. Qua hơn nửa năm, phủ Nam An vương từ một nơi chỉ có rường cột, xà nhà chạm trổ, điêu khắc; biến thành một khu vườn râm mát, bóng cây trùng điệp.
Cao Thái phi ôm Triệu Tử chờ Triệu Trinh và Chu Tử đến dùng cơm trưa, nhưng trái đợi không đến, phải đợi không thấy. Sau khi vội vàng dùng xong bữa trưa, liền ôm Triệu Tử đi đến Diên Hi cư tìm cha mẹ vô trách nhiệm của bé một đi không trở về, bặt vô âm tín như Hoàng hạc(*) kia!
* nguyên văn “diểu như Hoàng hạc”, lấy ý từ bài thơ “Hoàng Hạc Lâu” của Thôi Hiệu: “Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tải không du du.” (Hạc vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay).
Sau này lấy ý “diểu như hoàng hạc” để chỉ lưu lạc, biệt tăm tích.
Đoàn người chậm rãi càn quét hết ngoại viện Diên Hi cư, Cao Thái phi nghĩ ngợi một chút, xua tay cho đám nữ quan và cung nữ phía sau lui đi, ôm Triệu Tử, chỉ mang theo Hoàng Oanh và Nhũ Yến đi vào, lại bị Triệu Hùng lúng túng ngăn ở cửa nội viện.
Nhìn Thái phi nương nương ôm tiểu Thế tử, Triệu Hùng vừa ấp a ấp úng giải thích, vừa đỏ mặt thay cho Vương gia – đang nằm kê cáo gối mà ngủ trong phòng – hận không thể thay lão nhân gia ngài ấy mà tìm một cái động để chui vào tránh xấu hổ — đang trong lúc quốc tang lại giữa ban ngày ban mặt mà cuồng hoan, thật là xấu mặt!
Cao Thái phi ôm Tiểu Triệu tử cười tủm tỉm nghe Triệu Hùng lảm nhảm một tràng, cuối cùng hiểu được, nhíu mày, ôm Triệu Tử đi dạo trong rừng cây cạnh viện.
Thái phi nương nương vừa đi, Triệu Hùng vội lau mồ hôi lạnh: trước khi Vương gia vào Diên Hi cư đã dặn là không cho ai quấy rầy, nhưng Thái phi nương nương cũng là người không dễ đối phó a! Trong lòng Triệu Hùng không ngừng lo lắng cho Chu phu nhân — à không, hiện tại là Chu trắc phi. Bình thường gặp loại chuyện này, bà mẹ nào cũng sẽ không cảm thấy con trai mình có lỗi, chỉ biết cảm thấy con trai mình bị người quyến rũ thôi!
Đến sau giữa trưa Chu Tử mới tỉnh lại, Triệu Trinh đã ra ngoài từ lâu, giờ phút này phòng ngủ trống rỗng, chỉ có một mình nàng. Cả người Chu Tử đau nhức, cổ tay và mắt cá chân đã sưng phồng lên.
Nàng biết hiện tại bộ dáng của mình nhất định rất thê thảm, cho nên cũng không gọi người, im lặng không lên tiếng nằm ở trên giường, đau khổ tự nghĩ cách đối phó. Mới vừa về phủ, chỉ lo quấn lấy cùng Vương gia, không quan tâm đến tiểu Triệu Tử, hơn nữa lại là đang trong lúc quốc tang — Thái phi nương nương nhất định rất tức giận!
Chu Tử càng nghĩ càng sợ hãi, nàng biết mặc dù Thái phi nương nương rất yêu thương Triệu Tử, sẽ thoáng khoan dung mình một chút, nhưng khoan dung cũng phải có giới hạn, mình nay lại vượt qua giới hạn này, hơn nữa còn vượt qua một khoảng lớn rồi! Trong lòng nàng bắt đầu thầm oán Triệu Trinh.
Thật ra, Chu Tử vốn tính toán, sau này Thái phi nương nương sẽ ở tại Vương phủ, mình nhất định phải quy củ thành thành thật thật hầu hạ Thái phi, cụp đuôi làm người, chăm sóc con trai Triệu Tử đến nơi đến chốn, thậm chí Triệu Trinh cũng phải xem là thứ yếu. Dù sao, con là do chính mình sinh ra, mà trượng phu tương lai sẽ có Vương phi, rất có thể sẽ thay lòng đổi dạ.
Nhưng mà, chuyện hôm nay đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của nàng!
Suy nghĩ một hồi lâu, Chu Tử lặng lẽ đứng dậy, rửa mặt, tự mình lén lút bôi thuốc, rồi mới gọi Ngân Linh vào, để nàng chải đầu giúp mình búi tóc đơn giản, trang sức trâm cài cũng không mang, sau đó thay cái quần có lót một lớp dày ở đầu gối, nhìn ngắm trong gương, thấy mặt mộc tự nhiên không son phấn, rất trắng trong thuần khiết, lúc này mới ôm một bụng đầy tâm sự ra cửa, đi thẳng đến chính viện.
Đến chính viện, Chu Tử đi vào, đầu tiên là năn nỉ Hoàng Oanh đi thông báo, sau đó thành thành thật thật đứng chờ ở cuối hành lang.
Triệu Tử cùng tổ mẫu đi dạo vài vòng quanh viện, một già một trẻ đã mệt đến ngất ngư, Triệu Tử vừa được Thái phi đặt lên giường là lăn ra ngủ ngay. Cao Thái phi nằm nghiêng một bên nhìn cháu trai ngủ ngon, chợt nghe Hoàng Oanh đến báo lại, nói Chu trắc phi đến đây.
Bà trầm ngâm một chút, không nói gì. Trước kia lúc còn ở trong cung, bà nghĩ trong phủ của con trai chỉ có một cơ thiếp, ít người cũng tốt, không ngờ tới con trai mình lại háo sắc đến thế, không lẽ là bởi vì nữ nhân bên người hắn í