
thứ – chính sao!
Thái tử đại ca cũng quá cẩn thận rồi!
Cho dù có cẩn thận thì thế nào, không phải cuối cùng cũng phải ẩn cư trong nơi hoa tươi ngõ nhỏ của thành Kim Kinh sao, bất quá, không thể để cho hắn sống quá lâu, bằng không lúc nào đó lại bị người ta lôi ra vấn đề chính – thứ, vậy thì sẽ rất phiền toái…
Chu Tử nhìn quen nhìn vẻ mặt đăm chiêu này của hắn rồi, biết là mỗi lần hắn bày ra cái vẻ mặt này, là nhất định đang suy nghĩ nghiêm túc, hơn nữa thường thường cũng không suy tư ra cái chuyện tốt gì, cho nên cũng không dám quấy rầy hắn, tự thân một mình đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn thôi.
Lúc ăn sáng, Triệu Trinh vẫn còn đang suy nghĩ chuyện thứ – chính, hắn nhìn nhìn Chu Tử đang ngồi đối diện múc cháo cho hắn, rất muốn an ủi nàng, nhưng lời nói ra đến bên miệng lại nuốt xuống — nói nhiều như vậy làm gì, làm thật mới được!
Hơn nữa, hắn đối đãi với Chu Tử thật sự là càng ngày càng kỳ quái.
Trước kia, Chu Tử phải ăn diện trang điểm xinh đẹp xuất hiện trước mặt, hắn mới vui vẻ; hiện tại thì sao, ngày hôm qua Chu Tử ở trước mặt hắn khóc lóc om sòm như vậy dường như cũng không sao cả.
Hiện tại yêu cầu của hắn với Chu Tử cũng thật thấp a, chỉ cần nàng vô cùng vui vẻ, thì hắn liền cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, thiên hạ thái bình!
Khi nào thì hắn và Chu Tử ngang hàng thế nhỉ!
Triệu Trinh thực u sầu…!
Trước khi về đến Vương phủ, Chu Tử sửa soạn một phen, tuy rằng không đến mức tắm rửa thay quần áo tịnh trai ba ngày, nhưng là cũng rất coi trọng.
Lúc Triệu Trinh đến gọi nàng, nhìn nàng vừa tìm quần áo đủ màu mà Triệu Tử thích, vừa tìm áo yếm chất vải Triệu Tử thích, trong lòng lại bắt đầu chua, liếc Chu Tử một cái: “Hắn mới hai ba tháng, biết cái gì!”
Chu Tử lập tức đáp trả: “Chàng ở trước mặt con cũng không nên nói lời thô tục, sẽ dạy hư con!”
Triệu Trinh tức giận đến sắp méo mũi.
Chu Tử lại tiếp một câu: “Mỗi ngày miệng chàng đầy ‘Cái rắm gì’ ‘Lão tử’ ‘Con mẹ nó’, rốt cục là học được từ đâu, chàng không sợ con trai sẽ học theo sao!”
Lúc này thì lỗ mũi của Triệu Trinh thật sự tức đến méo xệch, vừa giơ tay vuốt vuốt cái mũi vừa đi ra ngoài: “Lão tử cứ như vậy đó, mặc kệ có học hay không!”
Sau khi tòng quân, hắn ở trong quân đội lâu ngày, mưa dầm thấm đất học được, bản thân lại cảm thấy không có gì là không tốt cả, vẫn tự mình cảm giác đặc biệt hài lòng, cảm thấy mình luôn là vị tướng bên ngoài thanh tao nho nhã, bên trong đa mưu túc trí, chiến thắng ngàn dặm, kết quả bị Chu Tử vừa phun những lời như vậy, lại lập tức biến thành gã cực quê mùa!
Chu Tử thấy hắn thật sự tức giận, cũng vội chạy theo, nịnh nọt: “Vương gia, chàng là anh minh thần võ nhất!”
Nhìn Triệu Trinh nhanh chân sải bước rộng, mình đuổi theo không kịp, Chu Tử vội hô lên: “Chàng đợi thiếp với a!”
Triệu Trinh cước bộ không ngừng, còn đi như bay.
Chu Tử biết hắn thẹn quá thành giận, cảm giác đặc biệt vui vẻ, chạy đuổi theo.
Xe ngựa của Chu Tử chạy vào đến trước cửa chính viện mới dừng lại. Triệu Trinh cưỡi ngựa chậm rãi không nhanh không chậm theo nàng, thấy xe của nàng xe ngừng lại, lúc này mới xuống ngựa. Con ái mã Ô Vân Đạp Tuyết của hắn đã hy sinh ở sông Ô Giang, hiện tại con Thất Hắc Vân này cũng là ngựa tốt khó gặp.
Theo Triệu Trinh an bài, Cao Thái phi cùng các cung nữ, nữ quan của bà đến ở tại chính viện, Chu Tử và đứa bé ở cùng hắn tại Tùng Đào Uyển. Sau này trở về Nam Cương, cũng theo đó mà an bài, Cao Thái phi ở tại chính viện, ba người bọn họ ở tại Diên Hi cư.
Nhưng mà, an bài như vậy có thích hợp hay không, bởi vì hành động của Chu Tử đã rõ ràng là có thiên vị, Triệu Trinh đã bắt đầu có hơi dao động rồi.
Từ lúc bước xuống xe, Chu Tử không còn để ý đến Triệu Trinh, lập tức bước nhanh vào chính viện.
Triệu Trinh đi theo sau.
Cao Thái phi ôm Triệu Tử ra đón.
Ánh mắt Chu Tử trông mong nhìn đứa bé, nhưng vì có Thái phi ở đây, cho nên vẫn chờ Triệu Trinh bước tới. Sau khi Triệu Trinh bước đến, nàng lùi xuống một bước, hai người cùng quỳ lạy Cao Thái phi.
Cao Thái phi cho hai người đứng lên, cười nói: “Các con đã làm cha làm mẹ, mau tới ôm Triệu Tử đi!”
Triệu Trinh đứng dậy bước lên, nhận lấy đứa bé từ trong tay Cao Thái phi, nhìn ngắm thật kỹ, không khỏi mừng rỡ — đứa bé này thật quá giống hắn, ngay cả ánh mắt đến bộ dạng cũng giống nhau, đều là mắt một mí! Ha ha!
Cao Thái phi nhìn Triệu Trinh ôm Triệu Tử cười ngây ngô, mà Chu Tử ngại thân phận, đứng phía sau dõi mắt trông mong, bèn nói: “Đều vào trong đi!”
Đoàn người vào chính phòng.
Cao Thái phi ngồi xuống cạnh bàn dài bằng gỗ lim khắc hình rồng không sừng (con Li), cười tủm tỉm nhìn Triệu Trinh đang đùa nghịch với Triệu Tử. Bà nhớ rõ Triệu Tử vừa mới ngủ dậy, mình ôm nửa ngày, cũng chưa cho hắn đi tiểu, cho nên hiện tại rất chờ mong chuyện sẽ phát sinh.
Triệu Trinh ngồi trên ghế dựa lớn bằng gỗ lim ở bên cạnh, đầu tiên là đùa nghịch tay chân béo ú của Triệu Tử, sau đó hai tay nâng Triệu Tử lên, để bé đối mặt với mình. Triệu Trinh vẫn cảm thấy thật kỳ diệu, Chu Tử làm sao mà sinh được đứa nhỏ này giống mình như đúc a! Hắn càng nhìn càng vui vẻ, li