Polly po-cket
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326805

Bình chọn: 10.00/10/680 lượt.

m An Vương gia, ấn tượng kia cực kì khắc sâu, liền khuyên giải Chu Bích: “Ngươi đừng lo lắng quá, Nam An Vương gia là người đặc biệt bao che khuyết điểm, chỉ có mình hắn mới được bắt nạt tỷ tỷ của ngươi, những người khác, đừng nói là Vương phi, ngay cả trưởng bối của hắn, sợ là cũng không thể đâu!”

Chu Bích rất tin tưởng Lục Hà, nghe Lục Hà nói như vậy, liền tin ngay, không nói thêm nhiều về đề tài này nữa.

Sau khi đại quân của Triệu Trinh tiến vào Kinh đô, liền xây dựng cơ sở tạm thời, đợi thánh chỉ.

Thánh chỉ chưa đến, tân Hoàng đế đã đến.

Sau khi lên đài phong thưởng trấn an, tân hoàng Hưng Thịnh đế Triệu Chính và Triệu Trinh cùng vào lều của Triệu Trinh. Tâm nguyện nhiều năm qua của Hưng Thịnh đế Triệu Chính — là Tam đệ Triệu Trinh luôn kiêu ngạo không nghe ai của hắn quỳ gối trước mặt mình, ba quỳ chín lạy — nay một khi thực hiện được, trong lòng sung sướng cực kỳ, nói với Triệu Trinh: “Tam đệ, nên để ta gặp đệ muội rồi!”

Triệu Trinh vốn ngại hắn háo sắc, vốn không muốn để hắn gặp Chu Tử, nhưng nghe từ trong miệng hắn nói là “Đệ muội”, tâm tình cũng trở nên tốt hẳn, bèn nói: “Đệ sai người đi gọi nàng!” Hắn gọi Triệu Phúc: “Đi mời Chu phu nhân đến đây!”

Chu Tử còn chưa biết mình đã trở thành Chu trắc phi, Triệu Trinh cũng muốn chờ trở về Vương phủ cho nàng một niềm vui bất ngờ, cho nên trên dưới vẫn còn xưng hô Chu Tử là “Chu phu nhân”.

Triệu Chính ngồi một bên nghe được đệ đệ xưng hô như thế, lông mày nhướng lên, thấy hắn quá coi trọng một thiếp thất như thế, có chút không cho là đúng: “Đệ có ít nữ nhân quá, kiến thức cũng quá nông cạn, hay là ta đưa qua cho đệ vài giai nhân tuyệt sắc cho đệ mở mang tầm mắt nhé?”

Triệu Trinh lành lạnh nói: “Có tốt thì để lại cho huynh dùng dần đi!”

Chu Tử biết Hoàng thượng muốn gặp mình, vội vàng thay quần áo chỉnh tề, rồi mới lại đây bái kiến.

Sau khi nàng đứng lên, Triệu Chính cẩn thận nhìn thoáng qua, cảm thấy Chu phu nhân này vì được Nam An Vương gia độc sủng, nên trong Kinh thành rất nổi tiếng, mà bộ dạng lại cũng không có gì đặc sắc, chỉ có như vậy, còn không bằng muội muội của nàng – tiểu Chu phu nhân đâu!

Chu Tử bái kiến xong, không dám nói nhiều, yên lặng đứng qua một bên. Triệu Trinh không muốn nàng mệt nhọc, liền nói: “Được rồi, lui xuống đi!”

Sau khi Chu Tử rời khỏi, Triệu Trinh mới nói với Hưng Thịnh: “Nhân tiện, đề nghị của ngoại công (ông ngoại) của đệ, huynh cảm thấy thế nào?” (đề nghị Triệu Trinh lấy cháu ông ta làm Vương phi)

Triệu Chính đương nhiên không hy vọng quan hệ của Thừa tướng đại nhân và Triệu Trinh càng trở nên thêm chặt chẽ, vì thế cười thăm dò: “Hay là, những tiểu thư đến tuổi thành hôn của Cao gia đều tuyển vào trong cung?”

Triệu Trinh cười nhìn hắn, mắt phượng híp lại, mang theo nụ cười hồ ly: “Mười hai đến mười tám tuổi?”

“Được!” Triệu Chính cười vang. Đối với nữ nhân, hắn là thật sự có chút sở thích đam mê sưu tầm, những nữ nhân của phủ Cao thừa tướng không những đoan trang thủ lễ có thừa, mà còn quyến rũ động lòng người, hậu cung của hắn, ngoại trừ Vương phi hiện tại là Hoàng hậu tương lai, vẫn chưa có dạng người như vậy! Thu hết vào cũng không sao cả, dù sao hắn chẳng qua chỉ cần cung cấp nơi ở, cũng không phải tốn bạc, phủ Cao thừa tướng phủ sẽ tự chuẩn bị hết thảy, cũng bỏ tiền ra nuôi sống nhóm quý nữ đã vào cung của nhà mình.

Hai người nhanh chóng đã thay đổi đề tài, nói đến chuyện phong phi của Triệu Chính. Triệu Trinh không muốn can thiệp việc riêng của Triệu Chính, nhưng chuyện có liên quan đến muội muội Chu Bích của Chu Tử, hắn không thể không hỏi thăm một chút.

Triệu Chính nghĩ nghĩ nói: “Hay là đều phong tiểu Chu phu nhân và Doãn phu nhân làm Tiệp dư Chính tứ phẩm?”

Triệu Trinh gật gật đầu, nói: “Nếu không phải vì mặt mũi của nội tử (bà nhà), đệ cũng sẽ không tốn tâm tư vào mấy chuyện này!”

Triệu Chính sớm đã biết Triệu Trinh sủng ái Chu phu nhân kia của hắn không bờ không bến rồi, sớm cũng đã thành thói quen, cũng không thấy có gì không ổn, dù sao hắn cũng rất yêu thích tiểu Chu phu nhân và Doãn phu nhân, cùng hai tiểu thiếp xinh đẹp có tính cánh và ngoại hình khác hẳn nhau làm song phi gì đó (3P), luôn luôn là thứ hắn yêu thích nhất a! (biến thái, bệnh hoạn)

Triệu Trinh tiễn bước Hưng Thịnh đế, sau đó trở về lều vải của Chu Tử, phát hiện Chu Tử đang ngồi ở trên giường cúi đầu may vá mấy bộ y phục nhỏ đủ màu sắc cho Triệu Tử, liền ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn.

Nhìn được một hồi, hắn cảm thấy Chu Tử có gì đó là lạ, vội vươn tay nâng cằm Chu Tử lên, phát hiện nàng nước mắt ràn rụa, ánh mắt cũng khóc đỏ, nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Chu Tử dùng tay áo lau lau nước mắt, thút tha thút thít: “Thiếp nhớ Bánh Bao Nhỏ!”

Triệu Trinh vừa nghe vậy, liền khiển trách: “Ngày mai là vào thành rồi, Triệu Tử cũng đã theo mẫu phi chuyển đến Vương phủ, nàng nhanh chóng sẽ gặp thôi, có cái gì mà phải khóc?”

Chu Tử vừa nghe vậy, khóc càng thương tâm hơn.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì Triệu Trinh bị thương nặng, nàng một lòng chăm sóc hắn, cũng sợ hắn lo lắng, cho nên tất cả nỗi nhớ nhung Bánh Bao Nhỏ đều chôn