tay anh đông cứng lại, không thể cựa quậy.
Cô đã nói ra rồi, bất chấp tâm trạng lúc như ở trên
thiên đường, lúc như ở dưới địa ngục của mình:
- Em nói thật. Em ở bên anh, em có thể lấy đồ cho anh,
làm người mẫu cho anh, là trợ thủ của anh, hai người dù sao cũng thuận tiện hơn
là một người. Huống hồ chúng ta ở đây đều là người nước ngoài.
- Nhưng còn chồng em?
- Không sao, tối nay em sẽ nói với anh ấy.
- Em nói gì?
- Em nói là em muốn về Trung Quốc thăm người nhà.
Anh nhìn cô đầy nghi hoặc, dáng vẻ cô đơn của cô làm
anh cảm thấy không nỡ. Anh nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt trong một
quán cà phê gần đại học Heidelberg, anh ngồi bên cạnh cô, họ là hai người châu
Á duy nhất trong quán cà phê này, thế là rất tự nhiên, họ trò chuyện với nhau.
Anh hỏi cô khi ở Trung Quốc làm nghề gì, cô nói là nhà văn. Anh hơi khựng lại,
hỏi cô tới đây làm gì, vì tình yêu sao? Một câu hỏi của anh mà khiến cô đỏ mặt.
Khi đó, tinh thần anh không tốt lắm vì phải sống trong một căn phòng dưới hầm,
chính cô đã giúp anh tìm được căn nhà vừa ý.
Giờ đây cô nhà văn rất nổi tiếng ở trong nước đó đang
đứng trước mặt anh, nói là muốn cùng anh đi xa?
Chuyến du lịch của họ bắt đầu.
Từ Cologne tới Mainz là một dải phong cảnh rất đẹp,
sông ngòi uốn lượn, mặt nước xanh biếc, hai bên bờ sông là những vườn nho tươi
tốt và ruộng bậc thang, những tòa lâu đài cổ trên đỉnh núi, những cung điện
nguy nga và các ngọn tháp kỷ niệm liên tục xuất hiện trong tầm mắt họ. Phương
Thành vừa ngắm cảnh vừa thở dài, Đại Vân thì đi sau lưng anh. Rời khỏi chồng,
cô cảm thấy cảm giác được phóng thích trước nay chưa từng có, cảm giác đó khiến
cô cảm thấy mình đang tới gần với hạnh phúc, những con sóng lăn tăn trên mặt hồ
khiến cô tự cảm nhận thấy vẻ đẹp của mình.
Buổi tối, họ ở lại trong những nhà trọ tư nhân rẻ
tiền, những nhà trọ này tuy rẻ tiền nhưng lại rất sạch sẽ. Họ ở chung trong một
căn phòng, nhưng không ai vì vậy mà có ý nghĩ khác, hai chiếc giường chính là
khoảng cách giữa họ. Khi màn đêm buông xuống, anh hoặc mở khung tranh ra vẽ,
hoặc gọi điện thoại liên lạc với trường đại học về nội dung bài giảng, còn cô
cũng mở quyển sổ của mình ra, viết những dòng văn đã lâu lắm rồi không viết,
thời gian còn lại thì cô giúp anh giặt quần áo, thu dọn tài liệu. Cuộc sống đó
khiến cô nảy sinh một ảo giác không chân thực, ảo giác của hạnh phúc.
Có một lần, họ nghỉ ở một nhà trọ tên Cascal, xung
quanh là vườn nho yên tĩnh và những thung lũng nối dài xanh ngắt. Họ ăn những
món đặc sản của quán trọ, uống cạn sạch đĩa sữa chua, bên trên là những lát
bánh mì khô xếp thành hình bông hoa, trên cùng là rau sống, xung quanh là những
miếng xúc xích đã được rưới nước sốt.
- Chúng ta có thể nói chuyện không?
Cô đếm lại thời gian họ ở bên nhau, đã hai tuần rồi.
- Chờ anh vẽ xong bức tranh này được không?
Anh còn đang bận suy nghĩ. Trong hai tuần này, anh
không chỉ cảm nhận được cảnh sắc xinh đẹp như tranh mà còn liên lạc với người
quản lý của các hiệp hội mỹ thuật và các trường đại học ở khắp nơi, viết những
tâm đắc của mình, giao lưu và xây dựng mối quan hệ với giới mỹ thuật, còn cô
thì đóng vai trò là người phiên dịch tiếng Đức của anh.
Đại Vân gật đầu rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi. Không biết
mấy tiếng đồng hồ sau, cô cảm thấy có một người ngồi ở mép giường của mình, cô
mơ màng mở mắt ra, anh đang ngồi trước mặt cô, đọc văn cô viết.
Cô phát hiện ra khi anh nhìn cô có gì đó hơi khác, cô
trở nên kích động. Anh đặt quyển sổ xuống, lặp lại tiêu đề mà cô viết:
- Nó có nghĩa là gì?
Cô hoàn toàn tỉnh táo lại, Phương Thành đang ở rất gần
cô. Cô cởi hết quần áo của mình ra, trước mắt họ khoảng cách chỉ là con số 0,
nhưng bỗng dưng cô cảm thấy đau đớn. Tiếng kêu của cô khiến anh ý thức ra điều
gì đó, sau đó mặc áo vào, rời khỏi chiếc giường đó.
- Sorry, chúng ta chưa làm gì đúng không?
Trong đầu vẫn còn vương vấn chút lãng mạn, nhưng lúc
này nó bỗng dưng bị phá vỡ. Cô dựa vào đầu giường, nói:
- Anh giống như một món quà may mắn rơi xuống người
em, cuối cùng thì em vẫn phải quay về.
- Anh…
- Tới Đức, em phát hiện mình hoàn toàn thay đổi rồi, ở
Thượng Hải em là một người giỏi giao tiếp, váy ngắn, tất lưới, áo hở lưng, hở
ngực, mái tóc uốn xoăn, nhuộm vàng, em chỉ huy thời gian và cám dỗ mọi người,
trong lòng em tràn đầy trí tưởng tượng, còn hiện nay, em lại thành một sinh
viên, trong lòng là nỗi cô đơn không biết thổ lộ cùng ai. Tóc em đã lâu lắm rồi
không được sửa lại, không biết là vì quý giá quá không nỡ đi làm, hay là vì một
trở ngại trong tâm lý khiến em không dám sửa. Em nghe giảng ở đại học
Heidelberg, tới quán sôcôla ngồi cả tiếng để làm thuê. Fraud làm sôcôla, em
từng giới thiệu sản phẩm của anh ấy cho cửa hàng đó, nhưng không thành công.
Bởi vì Fraud không thích em ra ngoài làm việc.
- Có phải anh ấy rất cố chấp không?
- Đúng thế. Anh ấy làm việc rất thận trọng, ngay cả để
đồ ở đâu cũng phải có trình tự, còn em thì là một người khá tùy tiện. Anh ấy
thường hay nghĩ nhiều, ví dụ như anh ấy hỏi mượn anh một