một công ty sản xuất va li, bố mẹ lại
là quan chức cấp cao, chồng chị là tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh ô tô ở
Mỹ, cuộc sống giàu sang khiến chị ngày nào cũng tràn đầy sức sống, các loại
đồng hồ đắt tiền, quần áo hàng hiệu, mùi nước hoa dễ chịu tỏa ra từ người chị
đã thu hút ánh mắt của Trì Vĩnh. Khi anh nhìn thấy chị trong bộ lễ phục bằng
vải sa tanh màu hồng phấn, rồi biết được hoàn cảnh gia đình chị, bỗng dưng anh
cảm thấy chị chính là người trong mộng mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Ba mươi tuổi, có tiền, ngoại hình khá, có ánh mắt đủ
để phê phán người khác và có một sức hút mãnh liệt với người khác giới. Anh ra
sức thể hiện trước mặt chị, cử chỉ và lời nói nho nhã, tính tình chín chắn,
khiêm tốn, thi thoảng anh phải tự nhắc mình không được nói nhiều, cũng đừng nói
quá ít, phải thể hiện mình là người tao nhã, nhưng chị vẫn chỉ dành cho Trì
Vĩnh vài cái liếc mắt hững hờ.
Rất nhiều đàn bà muốn tiếp cận với một Trì Vĩnh bí
hiểm, nhất là khi anh thao thao bất tuyệt giảng cho họ nghe về những chuyện
liên quan đến đầu tư và chứng khoán, họ đều say sưa lắng nghe. Trì Vĩnh chỉ coi
họ là bạn gái “sơ cua”. Trong lòng anh hiểu ra, người đàn bà như thế nào thì có
thể cho anh cái gì đó, người đàn bà thế nào thì không thể cho anh cái gì.
Một hôm, anh đặt phòng ở một khách sạn cao cấp, khoác
lên người bộ com lê giá hàng vạn tệ duy nhất mà anh có, ngồi trong phòng gọi
điện cho Bạch Bình, mời chị tới khách sạn gặp mặt. Nhưng Bạch Bình từ chối anh
ngay trên điện thoại, khiến anh suýt nữa thì đập nát cả điện thoại ra. Căn
phòng trống không, anh đành gọi một cô gái khác tới. Họ ngoài làm tình thì
chẳng nói gì nhiều. Cuối cùng, anh giận dữ tới mức sức cùng lực kiệt, hai châm
mềm nhũn.
Thực ra thì Trì Vĩnh không phải bắt buộc phải tìm Bạch
Bình, Từ lâu anh đã không còn cái cảm nhận thấy tình yêu sâu sắc thề sống thề
chết nữa. Trong từ điển của anh, yêu chỉ để phục vụ cho nhu cầu sống, bởi vậy
một mặt khác, anh vẫn thản nhiên hưởng thụ tình yêu Tiểu Liên dành cho anh. Có
lúc, sự lãng mạn của họ khiến anh này sinh ảo giác, cảm thấy mình thực sự có
thể yêu người khác, nhưng mỗi khi mặt trời chiếu sáng trên đầu, ảo giác đó lại
biến mất.
Có lúc Trì Vĩnh ra ngoài bàn chuyện, bảo Tiểu Liên về
nhà trước chờ anh. Tiểu Liên thấy chán nên mở nhạc, thắp nến, cho dù muộn và
mệt thế nào anh cũng trở về.
Trong đếm tối, nghe thấy tiếng chìa khóa mở, trái tim
cô lại đập thình thịch như ngày đầu yêu nhau. Anh vừa bước vào phòng, cô đã
nói:
- Anh đã về rồi a`? Em đã chuẩn bị chờ anh tới 6 giờ
sáng rồi cơ, thế mà hai giờ anh đã về, giỏi lắm!
- Thế nếu 6 giờ anh mới về thì sao? – Anh ngồi ở mép
giường, nương theo ánh trăng nhìn cô, cảm thấy cô thật đẹp. Thật đáng tiếc!
- Thế thì em thắp nến đến khi trời sáng.- Người đàn bà
ngồi chờ dưới ánh trăng hy vọng tìm được hạnh phúc, bởi vậy cô vô cùng đẹp, dịu
dàng, ngọt ngào.
- Em lãng mạn thật đấy.
Cô có thể mặc kệ anh đã về chưa, cứ chìm vào giấc ngủ,
cô muốn chờ, cho dù cây nến đã cháy tới tận cùng, chỉ còn ánh lửa leo lét như
một con đom đóm, cô cũng muốn để anh mỗi khi bước chân lên cầu thang, ngẩng đầu
lên là thấy tia sáng duy nhất trong đêm tối. Cô ngồi ở đầu giường, lặng lẽ và
ngọt ngào, anh không nhịn được nữa, lại gần cô, hơi thở ấm áp của anh khiến tim
cô lại đập mạnh. Cô chỉ cảm thấy, cho dù trời có sập xuống, chỉ cần họ được ở
bên nhau là được. Anh thường nói, nhưng người yêu thích nghệ thuật như cô hình
như tưởng tượng nhiều hơn lời nói. Tiểu Liên biết, đó là vì những điều cô muốn
nói quá nhiều, bởi vậy không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Thế nào là hạnh
phúc? Thế nào là tàn khốc? Ông trời không nói cho cô biết. Cô cũng có công việc
và bạn bè, cô chỉ hy vọng trong cuộc sống bận rộn ấy, có sự tồn tại của anh,
được lặng lẽ ngồi bên cạnh anh là cô đã không còn muốn nghĩ tới những chuyện
khác nữa.
Mùa đông tới rồi, tình yêu của cô mù quáng tới nỗi
không thể đoán được rằng đây có phải là một trò chơi hay không, mùa đông tới,
ngoài trời lạnh giá, căn phòng nhỏ thì vẫn ấm áp như mùa xuân.
Một ngày sau tết Dương lịch, Trì Vĩnh cho Tiểu Liên
xem một bài giới thiệu về các nữ nhà văn trẻ trên một tạp chí thời trang, anh
chỉ vào bức ảnh của một người rồi nói:
- Cái người tên Đại Vân này từng sống với anh, nhưng
anh cảm thấy cuộc sống của cô ấy quá khác thường, bởi vậy anh đuổi cô ấy đi.
Thế là cô ra sức viết tiểu thuyết, cuộc sống lại càng thay đổi. Câu văn cô ấy
viết rất dài, nội dung đại khái là các mối quan hệ xung đột và hòa hợp giữa đại
gia và chân dài. Trong truyện của mình, cô ấy thường vào vai một người có cuộc
sống vô cùng đặc biệt.
Tiểu Liên đọc bài văn xong nghĩ, tỏ ra giỏi giang chỉ
là cái vỏ ngụy trang của “nhà văn xinh đẹp”. Đại Vân, thực ra nó chứng tỏ cô hy
vọng mọi người chú ý tới mình, nội tâm của cô chắc chắn là rất đau khổ. Phản
nghịch chỉ là một kiểu tự lừa mình dối người mà thôi. Trì Vĩnh vứt bỏ cô có
phải là một nguyên nhân khiến cô phải ngụy trang không? Anh khuyên Tiểu Liên
viết văn, sau đó lại nó