nh sách thi chung
kết đã có, không có Chương Minh. Điều này có nghĩa là mọi nỗ lực trong suốt một
tháng trời đã thành công cốc, chuyến đi tới Thượng Hải của Hùng Phong lần này
chỉ thu về được một đứa con và khoản tiền tiết kiệm ngày càng ít.
Ngồi trong căn phòng nhỏ của anh, cô bật khóc. Anh
khuyên cô:
- Ngày mai em ngoan ngoãn về Thanh Đảo đi, anh tiếp
tục làm việc, chúng ta đừng mơ thành danh nữa, có một cái nhà đã chẳng dễ dàng
gì rồi. Em nói đúng không?
- Chương Minh, sao mà anh vô dụng như thế? Nhớ lại Tết
năm nay, em vì anh mà nghĩ đủ mọi cách, khi đó em đã đánh cược hôn nhân vào
anh, hy vọng sự xuất hiện bất ngờ của em có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý. Bây
giờ em đánh cược tương lai của mình vào cuộc thi lần này, hy vọng tương lai của
anh vì vậy mà sáng sủa hơn một chút, vậy mà...Công việc, công việc thì được gì?
Một tháng làm thuê anh kiếm được bao nhiêu tiền? Tháng trước anh không đạt
doanh số bán hàng, công ty chỉ chi cho anh có một chút
tiền công, còn không biết tháng này sẽ thế nào! Mỗi tháng anh định cứ sống chặt
chiệm thế nào?
- Em cho anh chút thời gian, anh tin giờ ảm đạm vậy
thôi nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn.
- Bao giờ? Năm xưa khi chúng ta tốt nghiệp Đại học Vũ
Hán, em cùng anh đi Quảng Châu, đi Bắc Kinh rồi chuyển tới Thanh Đảo, chúng ta
ổn định hộ khẩu ở đó, em rồi khỏi bố mẹ ở Thành Đô chỉ vì được ở bên anh. Đi
hết quá nửa cái đất Trung Quốc này rồi, giờ tới Thượng Hải, anh lại bắt em chờ.
Anh bảo em phải tin anh thế nào đây?
- Em nổi giận thế thì có tác dụng gì? Có phải em mới
quen anh ngày một ngày hai đâu, tính chất công việc của anh em biết từ lâu rồi,
sao trước đây không có ý kiến gì, giờ lại nói? Vả lại cho dù không có phần
thưởng gì thì cũng chỉ là nhất thời...
- Giờ nhất thời cũng không có!
Khi anh đang trợn mắt nhìn cô thì điện thoại di động
đổ chuông, anh thầm thấy may mắn, mặc dù trên màn hình điện thoại hiện lên một
số lạ:
- A lô, dạ vâng, đúng rồi. Ai? Chị là chị Bạch? Ồ,
chào chị. Sao khi lại...Tôi có chút chuyện, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho chị. Tạm
biệt.
Hùng Phong liếc anh bằng con mắt nghi ngờ. Anh vội
vàng nói:
- Bà chủ của công ty Lệ Bình. Cô ấy nói có chuyện muốn
nói với anh. Anh không biết cô ấy tìm anh có việc gì.
- Có phải cô ấy thông báo cho anh đi thi chung kết
không?
Anh xoa trán cô:
- Em làm sao thế? Thi chung kết là số phận của anh à?
Em ngây thơ quá.
Suýt chút nữa thì anh đã nói em ba mươi tuổi rồi mà
sao còn giống như một đưa trẻ. Nhưng anh không dám làm tổn thương cô.
Sau một hồi khóc lóc, cô cũng mệt rồi, bèn ôm cái bụng
đã nhô lên và ngủ thiếp đi. Anh đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Bạch Bình.
Mùa xuân năm 2000
Mùa xuân, em thích tựa vào lan can. Có lẽ
em không thể làm như thế cả đời, nhưng ít nhất, em vẫn thấy vui.
Nhật Bản, đêm Tokyo rực rỡ ánh đèn neon.
Trong phòng khách của Đạo Dã, có bốn người đang ngồi
đối diện với nhau. Nhà Đạo Dã tọa lạc ở thủ đô Tokyo, đó là một căn biệt thự vô
cùng sang trọng, ba mặt giáp nước, một mặt dựa vào rừng, bên ngoài đơn giản,
tao nhã, nhưng bên trong được bài trí rất xa hoa, hiện đại. Lần đầu tiên bước
chân vào nơi này, Phương Thành còn tưởng mình bước chân vào một tòa lâu đài
trong một bộ phim điện ảnh, những bức
tường nối dài có màu sắc khác nhau, những ngọn đèn được thiết kế vô
cùng tinh xảo khiến người ta không biết nó chiếu sáng như thế nào, những chậu
hoa đặt cạnh khung cửa sổ sát đất và những bông hoa quý tộc hiện lên rạng rỡ.
Nơi này vô cùng yên tĩnh, giống như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Người làm mang những món ăn Nhật bày đầy trên bàn ăn,
hôm nay là sinh nhật của Các Bình.
Phương Thành lấy ra một túi xách rất đẹp, nói với Các
Bình:
- Anh có món quà tặng cho em. Đây là áo khoác của
Burberry, anh mới mua sáng qua.
Các Bình vui vẻ nhận túi đồ, Đạo Dã thì thẳng thắn
hỏi:
- Của cậu mua sao?
Phương Thành nhìn ông, thở dài, nói:
- Vâng ạ, con dùng tiền tổ chức triễn lãm để mua.
Trong lòng Đạo Dã, ông rất coi thường chàng họa sĩ
người Trung Quốc này, ông chưa bao giờ nghĩ rằng vẽ tranh có thể kiếm được
tiền.
- Cách sống và trình độ văn minh của người trung Quốc
các cậu đều thật tệ, hôm nay có người tới cửa tiệm lấy trộm đồ, ngày mai lại có
người vi phạm quy tắc giao thông. Vừa nãy mới đọc báo, nói một bà già đã nghỉ
hưu ở Trung Quốc lấy cái cây cổ thụ trăm năm trong công viên làm dụng cụ tập
thể dục.
- Ở Nhật cũng không phải tất cả những người Nhật Bản
đều lịch sự.
- Phương Thành, đừng có tranh luận với ông Đạo Dã. – Bà Tùng
Lâm vội vàng nói.
Anh nhìn mẹ mình, bỗng có cảm giác không tự nhiên. Bà
Tùng Lâm mỗi lần xuất hiện ở đâu đều là do xe của Đạo Dã qua đón, và bà thì
luôn trang điểm rất kỹ càng, không bao giờ mặc bộ quần áo nào trùng nhau khi
tới đây, thể hiện khí chất khác hoàn toàn so với khi ở trường, nhưng vẻ đẹp
rạng rỡ sau khi đã trang điểm này khiến Phương Thành cảm thấy bà không giống mẹ
mình.
- Thế sao bố lại đồng ý với hôn nhân của con và Các
Bình? - Phương Thành hỏi Đạo Dã.
- Ta chưa bao