Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

giờ đồng ý trực tiếp cả. – Ông Đão

Dã trả lời xong bèn đứng lên đi lên lầu.

Phương Thành rất muốn ném vụn cái bát sứ đẹp trong

tay, nhưng anh không thể, đó là của người ta. Không ai dám

chọc vào Đạo Dã, trên mặt bà Tùng Lâm là vẻ mặt ngượng ngùng, còn Các Bình thì

tỏ vẻ không quan tâm.

Ngày hôm sau, Phương Thành ngồi trước mặt vợ

ăn bữa sáng.

- Anh muốn ly hôn với em! – Phương

Thành nói.

Cô bỏ thìa trong tay xuống, bất động nhìn anh, nói:

- Có phải tối qua bố làm anh

không vui không?

- Không phải. Anh rất cảm ơn sự hy sinh của em trong

một năm trở lại đây. Nhưng anh cảm thấy không bình thường hơn nữa ngày càng

không bình thường. Có thể em không

để ý, nhưng bố em thì lại rất để ý. Mặc dù anh là chồng của em, nhưng không thể

thành con rể của ông ấy, hơn nữa cũng khiến người khác tưởng rằng anh cưới em

là vì tài sản gia đình em.

- Thế sao ban đầu anh đồng ý cưới em?

Đúng thế, vì sao? Khi đó mới tới Nhật, anh cũng giống

như những người Trung Quốc khác, nghèo khó, mặc dù

có một người mẹ gần giống người Nhật hoàn toàn giúp anh sắp xếp mọi thứ, nhưng

về kinh tế, anh vẫn phải tự mình đi làm thuê. Mà làm một người theo đuổi hội

họa, kinh tế vô cùng quan trọng. Thế là anh đồng ý với yêu cầu cầu hôn của cô,

thứ nhất có thể an tâm về tranh, thứ hai đó cũng là ý của mẹ anh.

Nhưng anh không thể nói thẳng điều này với Các Bình.

Giờ anh phát hiện ra, đàn bà có thể thông qua hôn nhân để làm giàu kinh tế của

mình, còn đàn ông thì không thể, đàn ông chỉ có thể dựa vào bản thân, bất kể là

ở đâu.

Sau bữa sáng nhạt nhẽo, Phương Thành

tới Đại học Tokyo để gặp mẹ mình. Bà Tùng Lâm lại mặc bộ đồ đơn giản thường

ngày, điều này khiến anh thấy thoải mái hơn một chút. Hai mẹ con

vào ngồi trong một quán cà phê ở cạnh công viên. Khi anh nói với bà quyết định

ly hôn, bà gật đầu, dường như cũng đã dự liệu từ trước.

- Từ nay về sau con là người tự do rồi. Mẹ cũng không

hy vọng con làm việc gì vì mẹ nữa. Trong hơn một năm nay, hôn nhân đã đem lại

cho con nhiều điều không vui, đều là lỗi của mẹ. Hy vọng sau này cuộc sống của

con sẽ tốt hơn một chút.

- Tại sao mẹ không ngạc nhiên? Nếu mẹ đã nghĩ có ngày

hôm nay, tại sao còn giới thiệu con cho cô ấy?

- Mẹ có nguyên nhân khác, sau này con sẽ hiểu. Con

không phải đàn bà, ly hôn một lần thì có quan trọng gì đâu. Huống hồ vì sự ổn

định kinh tế trong một năm nay mà việc học của con cũng tốt hơn nhiều, hiện giờ

trình độ vẽ tranh của con đã tốt hơn hồi chưa kết hôn rất nhiều rồi.

Anh nhìn mẹ, thở dài vì thời gian đã biến bà trở nên

thực dụng hơn.

- Mẹ, mẹ không cảm thấy tối qua chúng ta ở trong căn

biệt thự đó thực sự rất không hợp sao? Con như thể chưa

từng quen biết mẹ, mẹ giống như đang đứng trên một sân khấu không người vỗ tay,

con không muốn cuộc sống như thế.

Bà Tùng Lâm lại thở dài, ánh mắt bà

thật cô độc.

- Con sẽ chăm sóc tốt bản thân. – Phương

Thành nói.

- Mẹ muốn hỏi con, con thực sự không oán trách mẹ sao?

–Bà lặp lại câu hỏi.

- Oán trách? Lúc đầu có thể

có, nhưng đó là do con lựa chọn, hơn nữa càng về sau càng không có gì nữa. Vả

lại Các Bình cũng không phải là người khó tiếp cận.

- Con có dự định gì?

- Con muốn về Thượng Hải một chuyến, sau đó quay lại

hoàn thành luận văn và tác phẩm tốt nghiệp. Sau đó con định sang châu Âu du

học.

Khi lắng nghe kế hoạch của con trai, trong mặt bà Tùng

Lâm thoảng qua một tia an ủi. Trước đây, bà đã từng rất nhớ cậu con trai ở đất

nước Trung Quốc xa xôi, giờ đây, con trai vì bà mà làm xong một chuyện lớn, giờ

nhìn anh sắp chắp cánh bay xa, bà không trách khỏi chút đau lòng.

Từ biệt mẹ, Phương Thành về với phòng tranh của mình,

lại tiếp tục hoàn thành tác phẩm Đất mẹ của

anh. Anh định mang bức tranh này ra làm tác phẩm tốt nghiệp, ngoài ra cũng đã

dồn hết mọi cảm xúc và lĩnh hội của mình trong mấy năm nay vòa bức tranh này.

Khi mới cất bút là ngày thứ hai sau khi cưới, lúc sắp hoàn thành là ngày thứ

hai sau khi anh để nghị ly hôn.

Mẹ anh ly hôn với bố anh khi

anh đang học trung học, thông qua một cuộc hôn nhân giả, gả cho một người Nhật

bị tàn tật và rời khỏi Trung Quốc. Sau đó, hai mẹ con chia tay nhau, hai người

không gặp lại nhau lần nào nữa. Phương Thành từng thấy ghét mẹ vì sự phản đối

của bà với bố anh, nhưng sự ủng hộ của mẹ anh với niềm yêu hội họa của anh thì

không thể xóa mờ, điều này khiến anh cảm thấy mẹ rất thân thiết, bởi vậy khi

tốt nghiệp đại học, anh đã do dự rất nhiều trước việc có nên tới Nhật học tiếp

hay không. Cho tới một ngày, cú điện thoại của mẹ anh đã khiến anh quyết định

rời khỏi Thượng Hải.

- Phương Thành, mẹ đã làm xong cho con mọi thủ tục để

thi vào Đại học Nghệ thuật Tokyo.

- Mẹ, mẹ thực sự muốn con đi Nhật sao?

- Đúng thế. Nam nhi chí tại bốn phương, chỉ có những

họa sĩ đi qua rất nhiều nơi mới có những tác phẩm để đời. Nếu con không dám

sang nước ngoài thì con sẽ chỉ có những tác phẩm không hề sáng tạo.

Phương Thành không nghĩ ra lời nào để phản bác lại mẹ.

- Phương Thành, con hãy đi đi. Còn

về bố của con thì mẹ sẽ giải thích


Insane