chuyện đặc biệt xảy ra. Nếu con người không có sự nhiệt tình, kích động thì đâu
còn là con người? Ngày trước tôi cũng từng làm rất nhiều chuyện mà tự lo cho
rằng khắc cốt ghi tâm, tới cuối cùng rồi hình như cũng quên đi cả. Có rất nhiều
việc từ lạ kỳ biến thành bình thường, ví dụ như ôtô, nó
từ tượng trưng của người giàu rồi biến thành một công cụ tất yếu của nhân dân
bách tính, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
- Tiểu Liên, cô rất truyền
thống. Tiền bạc chẳng có gì là không thẩm thấu được, chỉ cần thiếu cái gì thì
có thể dùng tiền mua được thứ đó. Có một lần tôi ở San Francisco nhìn thấy bên
cửa sổ của một cửa hàng có rất nhiều người chen chúc, tôi lại gần xem, thì ra
là có một người máy nam rất đẹp đang chuyển động, tôi ca ngợi sự tuyệt diệu của
kỹ thuật, ghé mắt nhìn kỹ, người đó lè lưỡi với tôi. Tôi giật mình, thì ra là
người thật. Cái gì hiếm thì quý, những hành động máy móc đó của
anh ta chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền, cũng giúp cửa hàng có thêm thu
nhập. Tôi luôn cảm thấy mùi vị tiền bạc ở Mỹ quá nặng, đây cũng là một trong
những nguyên nhân khiến tôi lựa chọn rời đi.
- Anh ở đây chẳng lẽ không cảm thấy mùi vị của tiền
bạc cũng quá nặng sao?
Dick không trả lời, trong xe yên lặng khoảng nửa phút.
Cô nói:
- Tôi không biết anh có đọc Khúc
ca đêm Giáng sinh của Dickens hay không, nhân vật chính
vì kiếm tiền, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cuối cùng đánh mất cả bạn bè
và gia đình, bóng đêm Giáng sinh tới gần đã gọi thức anh ta, lúc đó anh ta mới
đi ra khỏi cái vòng nhỏ của riêng mình.
- Có lúc tôi cảm thấy người không qua giàu còn biết
hưởng thụ niềm vui hơn cả người giàu có.
Họ nói chuyện và nghe nhạc, chẳng mấy chốc đã tới cửa
nhà cô, cô để lại cho anh số điện thoại, đang định đi thì anh thò đầu ra nói:
- Tiểu Liên... nhớ nhé, đừng buồn, vui lên một chút,
hãy sống thật vui vẻ!
Trong suốt mấy tuần nay, Tiểu Liên bận tối mắt tối mũi
vì chuyện của nhà hàng. Cô đã học được cách quên Chương Minh nhanh chóng. Từ
nhập hàng, vận chuyển tới thanh toán hóa đơn, hầu như
ngày nào cô cũng phải thức tới mười hai giờ đêm. Ngày hôm sau còn phải vừa ăn
sáng vừa vội vàng bắt xe buýt đi làm. Khi hoạt động của nhà hàng dần đi vào quỹ
đạo, cô đã quen biết không ít người nước ngoài. Họ thích gọi một vài món ăn
Thượng Hải ở nhà hàng của Tiểu Liên, họ thích nhân vật Lucy trong bộ phim cũ Tôi
yêu Lucy, cô bèn đi mua những đĩa nhạc kinh điển và cùng họ
bàn luận về nó, để họ cảm nhận được niềm vui khi tới với nhà hàng của cô. Cô
cũng hiểu, làm ăn thực ra chính là làm người.
Có lúc cô nghĩ, người nước ngoài ở Thượng Hải hơn một
trăm năm trước, chẳng có ai không cho rằng mảnh đất này cuối cùng rồi sẽ bị họ
chinh phục, họ coi tập tục của người Trung Quốc là trò đùa, coi tôn giáo của
người Trung Quốc là man di, đối với hoạt động thương nghiệp, cũng chỉ thông qua
Đại lý úy Quốc. Nhưng giờ đây, thời thế thay đổi, mọi người vẫn hưởng thụ tất
cả mọi thứ ở đây.
Cô yêu thế giới này, yêu những người bạn này, cũng yêu
những điều bất ngờ nối tiếp nhau khiến cuộc sống của cô thêm kịch tính.
Cô có một cô bạn gái người Tây Ban Nha tên là Marita,
Marita sống ở bên bờ biển Baarcelona, mái tóc dài như những con sóng của biển,
trông thật quyến rũ. Cô có một vẻ ngoài xinh đẹp đậm chất Latin và lối nói
chuyện thông minh, duyên dáng. Cô cho Tiểu Liên xem ảnh của một cô bé, đó không
phải là con gái của cô, mà là con gái của em trai cô. Marita đi khắp Thượng Hải
suốt một ngày trời chỉ để mua một chú gấu trúc đồ chơi cho cháu gái. Khi cô rời
khỏi Trung Quốc, Tiểu Liên chạy tới chợ hoa lớn nhất Thượng Hải để mua hoa, một
bó hoa gồm nhiều loại kết hợp với nhau, rất rực rỡ, khiến Marita cảm động rơi
nước mắt. Tiểu Liên nhìn cô đi vào sân bay, vẻ đẹp của cô vì có bó hoa mà càng
thêm thanh khiết, cho dù không thể gặp lại nhau nữa cũng khiến Tiểu Liên khó
quên.
Còn có một số người
nước ngoài nữa đưa vợ hoặc bạn gáicủa mình tới, nhưng vẫn rất nhiệt tình nhảy Sha
la la với con gái Trung Quốc.
Mỗi khi khúc nhạc chầm chậm cất lên là lại có vài
người đàn ông nước ngoài đã ngoài năm mươi dìu vợ của họ lên sàn nhảy. Họ từng
là những cặp oan gia tương ái, giờ đây đã trở thành những đôi uyên ương hạnh
phúc, từ Mỹ tới Trung Quốc vẫn có thể nhảy cùng nhau, ôm ấp nhau khiến con gái
Trung Quốc vô cùng ngưỡng mộ. Thực ra ở Mỹ, vợ chồng cùng làm việc nhà là điều
rất bình thường. Có lúc Tiểu Liên dạy họ nói tiếng Trung, họ đọc những câu đại
loại như “đòn gánh dài, ghế băng rộng”, “phượng hoàng đỏ”, giống như những cô
bé cậu bé ở nhà trẻ, họ không sợ
nói sai, mọi người vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Thực ra, không tồn tại
sự khác biệt tuyệt đối giữa mọi người, vợ thì luôn yêu chồng, bố mẹ thì luôn
yêu con cái, sự khác biệt giữa các nước chỉ là về thói quen sống và phong tục
tập quán, còn sự phán đoán về cách đối nhân xử thế và đạo đức ( ngoại trừ những
nhân tố chính trị) thì hầu như không có sự khác
biệt.
Khát vọng của người khác cũng là khát vọng của bạn