quả cuối cùng.
Nhưng khi toàn dân ào vào chơi “chứng” thì lại một lần
nữa xuất hiện nguy cơ. Sau khi “Luật chứng khoán” được công bố cũng là ngày thứ
tám khi mà cố phiếu 0899 tăng liên tục, bỗng dưng bị tụt điểm. Lúc này Trì Vĩnh
đang ở Thiên Tân, trong điện thoại, anh nói là đi tặng quà cho hiệp hội giám
sát chứng khoán, bảo họ cứ chờ thêm hai tuần nữa. Tiểu Liên cũng muốn chờ, chờ
nó lên cao, chờ mình một lần nữa lại được điên cuồng sung sướng.
Từ ngày thứ mười tới ngày thứ mười hai, cổ phiếu 0899
tụt từ 13,5 tệ xuống còn 9,7 tệ, cô cảm thấy người mình không rét mà run. Có
thể bọn họ đã bán hết cổ phiếu này đi rồi, nhưng anh vẫn nói chắc như đinh đóng
cột. Nhà cái “hại người” chỉ biết bảo anh mua vào, thông báo cho anh tình hình
nhưng chẳng bao giờ bảo anh lúc nào nên bán, tới khi giá bị tụt xuống thấp,
những gì mà anh không đạt được chính là thứ mà anh ta kiếm được. Trận chiến này
cũng đang xảy ra giữa Tiểu Liên và Trì Vĩnh.
Cô vui vẻ một thời gian ngắn rồi lại rơi xuống vực
thẳm của sự lo lắng. Mọi thứ hoàn thành trong giây lát, đôi khi ăn “mỏng” một
chút thì sẽ được nhiều thêm một chút.
Cổ phiếu 0899 lại tụt từ chín tệ xuống thấp hơn nữa
rồi bất động, Tiểu Liên thực sự cũng không mấy để ý tới nữa.
Trì Vĩnh lúc này đi công tác trong khắp cả nước. Anh
như một con chim rừng, bay đi khắp nơi. Có lúc đôi cánh của anh bị gió quật
ngã, nhưng anh vẫn không chịu dừng bước chân. Cô không ước vọng rằng mình kiếm
được bao nhiêu từ cổ phiếu, cô chỉ hy vọng có thể một lòng một dạ nghĩ về một
người nào đó, một việc nào đó. Ước muốn này của cô rất lãng mạn, rất vô tư,
nhưng cô ra sức che giấu điều này. Cho dù bị cổ phiếu hành hạ cho rất nhiều
ngày, nhưng cô vẫn một lòng một dạ với Trì Vĩnh.
Đầu tháng bảy, anh từ Cáp Nhĩ Tân quay về Thượng Hải,
sau đó gọi điện thoại cho cô. Tài xế của công ty Chính Hải tới đón cô, sau đó
họ tới một showroom ô tô để xem xe, anh định mua một chiếc xe Cadillac second
hand, mặc dù có một vài bộ phận của chiếc xe đã hỏng, nhưng anh thích những thứ
bề ngoài trông sang trọng. Mặc dù anh thích văn hóa Nhật Bản, nhưng lại không
thích mua xe Nhật. Bởi vì muốn giúp người tiêu dùng nhanh được thay xe mới nên
nhà chế tạo của Nhật khi thiết kế đã tính toán cả tuổi thọ của chiếc xe, nhưng
xe Mỹ thì khác, chúng rất giỏi “chịu đựng”.
- Vả lại Cadillac là xe mà loại người nào mới lái
được? – Anh luôn nói với người xung quanh như thế. Anh cho rằng đây là tượng
trưng của tầng lớp thượng lưu.
Xem xe xong, họ quay về căn nhà nhỏ ở Phố Đông. Anh
lên mạng, cô thu dọn lại phòng ốc. Hai giờ đêm, cô gãi tai anh, anh ngủ trong
lòng cô, động tác của cô rất nhẹ nhàng, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Anh
đã cởi bỏ vẻ kiêu ngạo của thường ngày, Tiểu Liên nằm trên người anh, áp sát
vào mặt anh. Anh hỏi:
- Nhớ anh không?
Mái tóc dài của cô rơi trên mặt anh, cô sợ mình nghe
nhầm, hỏi lại:
- Anh nói lại lần nữa đi?
Cô sợ đây chỉ là ảo giác của cô, đôi môi đang hôn anh
run rẩy, hưởng thụ niềm vui sướng tột cùng của nụ hôn cháy bỏng, lúc này mới
biết đây là sự tiếp xúc chân thực nhất giữa hai người, cô kêu lớn rồi rơi nước
mắt, huyết quản cô đã che mờ cả lý trí. Anh lại hỏi:
- Why falling tears[10'>? Vì
cao trào sao? – Anh đè lên người cô, cô như đang đi xuyên qua cả vũ trụ, dải
ngân hà đang chuyển động, vầng mặt trời đang chuyển động, trái đất đang chuyển
động, cả căn phòng đang chuyển động.
[10'>
Why falling tears?: Sao lại khóc?
Tất cả mọi thứ liệu rồi có kết thúc?
Ngày hôm sau, anh tới nhà bố mẹ để đưa cho họ tiền mà
một số người ở Cáp Nhĩ Tân gửi cho. Cô vẫn như thường lệ, ở nhà anh và lên mạng.
Vô tình cô mở một bức thư do Khổng Tình Nhiên của công ty Chính Hải gửi tới:
“Em cũng đã nghe nói về chuyện của anh và cô gái đó, em không biết vì sao anh
lại chọn em, nhưng em thích anh mất rồi. Mấy hôm nay em vẫn đấu tranh giữa lý
trí và tình cảm”. Tiểu Liên biết cô gái trong bức thư nói chính là mình, cô đọc
đi đọc lại bức thư, không thể tin vào mắt mình, cũng không thể nào tin anh lại
làm như thế.
Cô bỗng dưng nhìn thấy một cuộn băng ghi âm tiếng hát
của họ đặt trên bàn, cô nghe bài “Bàn tay anh luồn vào mái tóc em” mà anh hát,
bất giác lại thấy buồn, lần đi hát đó, hai người họ đi cùng cả Khổng Tình
Nhiên. Cô nhào lên giường, vùi đầu vào gối mà khóc, muốn khóc cho tới khi anh
quay về, khóc cho tới khi chết, nhưng mà ai nghe thấy? Nước mắt ướt đẫm cái gối
mà cô từng gối đầu, mái tóc dài che lấp cả mắt cô, cô không muốn nhìn thấy bầu
trời xanh mờ đục của thành phố này nữa.
Khi anh quay về, vui vẻ nói rằng ngày mai sẽ lấy được
xe. Cô không có phản ứng gì, chỉ nói:
- Tại sao anh không tới đón cái cô Khổng Tình Nhiên?
Anh đoán là cô đã biết gì đó, bèn nói:
- Khổng Tình Nhiên đã không còn là nhân viên của Chính
Hải nữa rồi, đang làm cùng với anh, đang có một vụ với một nhà giàu ở khu Tây,
khoản tiền lên tới hơn 10 triệu nhân dân tệ. Bọn anh có hiệp nghị với bộ phận
kinh doanh, chỉ cần có lượng giao dịch thì thu nhập rất khả quan.
Ti