Teya Salat
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.

ra thì bà đã sinh nở tận năm lần.

Cung Khanh nhìn eo Độc Cô Hoàng hậu, yên lặng so sánh với vòng eo thon như

thiếu nữ của mẫu thân mình, lập tức nảy sinh sự sợ hãi với chuyện mang

nặng đẻ đau.

Nếu nàng cũng sinh ba hay năm đứa con, chỉ sợ eo cũng chẳng khác gì Độc Cô

Hoàng hậu. Lúc này, nàng chợt nhớ đến cảnh báo của mẫu thân, mấy ngày

giữa chu kỳ không nên cùng phòng với Mộ Thẩm Hoằng. Nhưng… mấy ngày rốt

cuộc là mấy ngày, hai ba bốn năm sáu bẩy ngày đều là mấy ngày.

Không bằng chín ngày đi, tính ra thì hình như tối nay đã không được cùng phòng.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có bàn tay mò đến, là Mộ Thẩm Hoằng ngồi bên cạnh.

Hắn nghiêm trang dùng cơm, phong thái nhã nhặn tuấn tú, cử chỉ tao nhã, nhưng cánh tay dưới bàn lại rất vô lại, lần mò đùi nàng.

Nàng im lặng đẩy cánh tay kia ra, không lâu lắm, lại mò đến.

Sau mấy lần như thế, thật đúng là bám riết không tha, kiên trì hơn người…

Gian nan ăn xong một bữa cơm, rốt cục hắn cũng thu tay về.

Cung nữ dâng trà, hắn tao nhã tuyệt trần cầm chén, nhấp một ngụm trà với phong thái thanh tao lịch sự, thoát tục như tiên.

Thái tử điện hạ nổi danh “vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người

tranh”, ai ngờ được phong cách trên giường của hắn, Cung Khanh đỏ mặt.

Triệu Quốc phu nhân ở lại nói chuyện riêng với Độc Cô Hoàng hậu.

Tuyên Văn Đế đi ngự thư phòng.

Mộ Thẩm Hoằng liền cầm tay Cung Khanh cáo lui ra về.

Sắc trời đã tối, Lý Vạn Phúc cầm đèn đi trước, sáu nội thị đi theo với một

khoảng cách không gần không xa, không một tiếng động, người trong cung

ai cũng tu luyện được bản lĩnh giả làm bức tường, thứ không nên nhìn thì không thấy, thứ không nên nghe thì không nghe được.

Hắn cầm tay nàng, chậm rãi đi tới.

Trăng lên, đèn thắp. Ánh đèn vàng sáng tỏ, tay trong tay ấm áp. Loại cảm giác này rất bình an. Cuộc sống trong cung dễ chịu hơn tưởng tượng của nàng, nhưng mới là tân hôn, thời gian tới nhất định sẽ không ngọt ngào suôn

sẻ thế này.

Nghĩ đến tương lai, lại thấy một nỗi buồn âm thầm. Nhưng xe tới trước núi tất có đường, binh đến tướng đỡ nước đến đắp đê.

Trở lại tẩm điện Đông Cung, Mộ Thẩm Hoằng cởi bào phục, giao cho Lý Vạn Phúc, sai: “Chuẩn bị nước.”

Lý Vạn Phúc lập tức hiểu mà lui ra, cung nữ đã thay trải giường, đốt

hương, thay một bộ chăn gối mới. Xong liền nhỏ giọng xin lui, ra ngoài

đóng cửa.

Hương trầm thanh tịnh, trong tẩm điện an tĩnh, ánh mắt Mộ Thẩm Hoằng như nóng cháy hơn bình thường.

Cung Khanh cảm thấy căng thẳng không giải thích được, có lẽ là vì chỉ còn lại hai người. Một không khí mờ ám dần bao phủ.

“Nàng có mệt không?” Hắn cười xoa vai nàng, vạn phần dịu dàng quan tâm.

“Điện hạ cũng mệt rồi, ngài ngủ trước đi. Thiếp đã ngủ lúc chiều, giờ không

mệt.” Nàng thầm nghĩ xem phải cự tuyệt việc ân ái thế nào.

“Cùng ngủ đi.” Hắn ngủ một mình có gì thú vị, rõ ràng là phải hai người mới cùng vận động được.

“Điện hạ ngủ trước đi. Thiếp thật sự không mệt.” Nàng tính toán, từ hôm nay đành bỏ đỏi hắn, chín ngày sau sẽ bồi thường.

“Vậy chúng ta cùng đi tắm đi.”

“Điện hạ đi trước đi.” Nghĩ tới con hồng nhạn kia, mặt nàng lại đỏ lên, giọng điệu cũng mất tự nhiên.

Hắn dang tay bế bổng nàng, phớt lờ sự phản đối yếu ớt, ôm thẳng vào phòng tắm.

“Đừng.” Lời còn chưa dứt, đã bị tuột hết quần áo, nhảy vào trong ao.

Nhìn con hồng nhạn, nàng liền nhớ tới tối qua, quả nhiên, hắn lại đặt nàng

lên. Đầu tiên là hôn nàng đến mơ màng, đầu óc quay cuồng. Tay cũng không ngừng vỗ về chơi đùa nơi riêng tư của nàng, lực đạo không nhẹ không

mạnh, rất vừa vặn, nàng nhanh chóng thở gấp, thân thể cũng không khống

chế được mà mềm nhũn.

Trong lúc đẩy đưa, nàng đột nhiên nghĩ tới lời dặn dò của mẫu thân, vội vàng đẩy hắn ra.

Tên đã lên cung chỉ chờ bắn ra, không chần chừ nữa, tách hai chân nàng tiến thẳng vào. Lần này càng quá đáng hơn, ôm nàng vận động một hồi, lại

xoay người nàng lại vận động tiếp, Cung Khanh ngượng muốn bất tỉnh, rồi

lại cảm nhận một cảm giác khác lạ, sau mấy phen dày vò, nàng còn mệt mỏi hơn tối qua, toàn thân mềm nhũn bị hắn ôm về tẩm điện.

Ngủ đến nửa đêm, nàng lại bị quấy rầy đến tỉnh, người này thật không biết

thoả mãn, nàng hung hăng cắn hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn

nuốt trọn.

Ngày hôm sau lại phải dậy sớm, đến cung Càn Minh nhận sự triều bái của bách quan và các mệnh phụ.

Bận rộn suốt mấy ngày, Cung Khanh mệt đến đau nhức toàn thân. Mộ Thẩm Hoằng cũng bận rộn không kém, nhưng vẫn luôn phong thần tuấn lãng, tỉnh táo

hăng hái bừng bừng phấn chấn, đặc biệt đến tối càng hăng hái gấp trăm,

càng đánh càng hăng. Điều này khiến Cung Khanh không thể không bội phục, người luyện võ đúng là dẻo dai hơn người.

Giữa trăm quan triều bái, có hai người khổ sở trong lòng. Một là Thẩm Túy

Thạch, một là Mộ Chiêu Luật. Nhạc Lỗi căn bản không hề biết bản thân

từng là ứng cử viên, vì thế không tiếc nuối nhiều, mà không có ai tiếc

nuối bằng Mộ Chiêu Luật.

Hắn không khống chế được nhìn về phía Thái tử phi. Mấy tháng không gặp,

nàng càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, thân mặc triều phục tăng thêm phần ung

dung quý phái. Nàng