khiến người ta không dám rời mắt, so với Thái tử phi, hai thiếu nữ Cao Ly như sắp chìm xuống bụi
trần.
Trầm Hương thầm nghĩ: Công chúa tặng mỹ nhân cho Thái tử thật là một nước cờ dở tệ. Dù có muốn tặng cũng nên tìm người nào dung mạo tuyệt thế, hai
người này so với Thái tử phi thật như mắt cá sánh với minh châu, Thái tử điện hạ hắn có thể nuốt được mới là lạ.
Cung Khanh nghe Trầm Hương nói xong đưa mắt nhìn hai thiếu nữ Cao Ly đứng
sau, mặt không đổi sắc cười nhạt, dịu dàng nói: “Đa tạ ý tốt của Công
chúa.”
Trầm Hương trở lại cung Dục Tú, thuật lại y nguyên lời của Cung Khanh cho A
Cửu nghe. A Cửu cười đắc ý, dự định sau bữa tối sẽ đến Đông Cung xem
kịch.
Trầm Hương đi rồi, Cung Khanh nhìn hai vị thiếu nữ Cao Ly trước mắt, yên
lặng thở dài. Phong cách của A Cửu vẫn chẳng thay đổi chút nào, quân tử
báo thù mười năm không muộn không phải tác phong của cô ta, phàm là có
thù hận gì là phải báo ngay, cách báo thù cũng rất trực tiếp, không hề
cố kỵ. Thủ đoạn hành sự đấy cũng chỉ cô ta mới dám làm, bởi vì cô ta là
Công chúa duy nhất. Từ lúc sinh ra đã không phải kiêng dè ai, ngoại trừ
phụ hoàng mẫu hậu. Vì thế đã nuôi dưỡng cho cô ta bản tính coi trời bằng vung, muốn gì làm nấy. So với cô ta, thật ra Tiết Giai còn đáng sợ hơn, loại người miệng nam mô bụng bồ dao găm mới là loại khó đề phòng.
Mộ Thẩm Hoằng đi về từ điện Cần Chính, thấy tân nương nhu mì đang dùng tay chống cằm vẻ nghĩ ngợi. Liền lặng lẽ tiến lên, bất thình lình ôm lấy
nàng.
“Ai nha, giật cả mình.” Cung Khanh hờn dỗi ngoái đầu nhìn lại.
“Nghĩ gì mà xuất thần vậy.”
Mỹ nhân thản nhiên cười một tiếng: “Đang nghĩ đến Thẩm đại nhân.”
Mộ Thẩm Hoằng vừa nghe nụ cười liền tắt lịm.
Chuyện Cung phu nhân chọn Thẩm Túy Thạch làm rể hắn rất rõ ràng, việc Cung
Khanh cứu mạng Thẩm Túy Thạch mấy năm trước hắn cũng rõ ràng không kém.
Dù biết rõ giữa hai người không có gì, nhưng vừa nghĩ tới dung mạo tài
hoa xuất chúng của Thẩm Túy Thạch, còn trái tim một lòng mến mộ Cung
Khanh, liền không kiềm chế được sự ghen tuông.
Hiển nhiên Cung Khanh nhận ra hắn đang đau khổ kìm nén sự ghen tuông, cố ý
ân cần hỏi han: “Thẩm đại nhân gần đây có khỏe không?”
“Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến hắn?” Mộ Thẩm Hoằng nghe giọng nói mình chua chát.
“Bởi vì hôm nay Công chúa phái người đến, thiếp liền nghĩ tới Thẩm đại nhân.”
Mộ Thẩm Hoằng vừa nghe đến A Cửu thì nhíu mày, “A Cửu đến làm gì?”
“Phái người mang quà đến tặng.”
Mộ Thẩm Hoằng a một tiếng, không hỏi là quà gì, bởi vì hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm là tại sao mỹ nhân trong lòng lại nhớ đến Thẩm đại
nhân.
“Phu quân không muốn biết là quà gì sao?”
“Quà gì?”
Cung Khanh gật đầu với Vân Diệp: “Mang quà lên đây.”
Chỉ chốc lát, hai vị mỹ nhân Cao Ly đã được dẫn tới trước mặt Mộ Thẩm Hoằng.
Mộ Thẩm Hoằng vừa nhìn liền hiểu, mấy năm gần đây hắn được tặng không ít
“món quà” thế này, chỉ có điều ai tặng thì trả, chưa bao giờ giữ lại.
Cung Khanh cười cười nhìn hắn: “Điện hạ, đây là ‘món quà’ của Công chúa muội muội.”
Mộ Thẩm Hoằng lúng túng cười khó xử.
Cung Khanh cười càng rạng rỡ, dịu dàng hỏi: “Điện hạ có thích không?”
Mộ Thẩm Hoằng quẫn bách sờ mũi, thấp giọng nói: “A Cửu làm chuyện hoang đường.”
Ánh mắt Cung mỹ nhân nũng nịu ướt át như hồ thu, giọng nói thỏ thẻ động
lòng người: “Nếu điện hạ thích, thiếp thân sẽ an bài bọn họ đến thư
phòng, hàng ngày điện hạ phải vất vả phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu
thấy mỹ nhân coi như bồi bổ con mắt, thư giãn tinh thần.”
Mộ Thẩm Hoằng vội nói: “Không cần. Hai người này nàng trả lại cho A Cửu đi.”
Cung Khanh trừng mắt, “Điện hạ thật sự không muốn?”
“Tất nhiên.” Mộ Thẩm Hoằng thầm nhủ, lời nàng nói với Tiết Nhị hôm đó ta còn nhớ mồn một, giờ còn định bẫy ta, tiểu nha đầu xảo quyệt.
Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng, thầm nhủ: coi như ngài thông minh, nếu dám giữ lại, chờ xem ta xử lý ngài thế nào.
“Dù gì cũng là ý tốt của Công chúa, người đã đưa tới sao tiện trả về, chi
bằng để thiếp gửi tặng người khác, điện hạ thấy như thế nào “
“Chuyện nhân sự Đông Cung nàng toàn quyền xử lý, không cần hỏi ta.”
Cung Khanh cười cười, quay đầu nhìn hai vị mỹ nhân, đang định lên tiếng, nội thị tuyên A Cửu Công chúa đến.
Cung Khanh tự nhủ, đến đúng lúc lắm.
A Cửu đi vào, liếc mắt liền thấy hai vị mỹ nhân Cao Ly đang tươi cười
đứng trước mặt Mộ Thẩm Hoằng, cô ta nhìn Cung Khanh với vẻ khiêu khích,
thầm nhủ: sao rồi, có khó chịu không. Dù hoàng huynh không vừa mắt hai
người này thì coi như để ngươi phải khó chịu một phen. Ngươi không thoải mái, ta mới thoải mái.
Cung Khanh cười cười nhìn cô ta, không chút tức giận, vẻ mặt bình thản, thần sắc rạng rỡ vui vẻ.
A Cửu rất ngạc nhiên, trên đời này có nữ nhân không biết ghen sao? Hay Cung Khanh không phải nữ nhân?
“Hoàng huynh, anh có thích món quà này không?”
Mộ Thẩm Hoằng nhíu mày nói: “Em mang về đi.” Thật là cô em chỉ sợ thiên hạ không loạn, làm người khác phải đau đầu.
“Quà đã tặng nào có đạo lý mang về. Hoàng huynh giữ đi, cặp chị em này biết múa kiểu Cao Ly, lại biết làm món ăn Cao Ly.”
Cung K