Old school Swatch Watches
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325892

Bình chọn: 10.00/10/589 lượt.

p bộ ngực

căng tròn, viên tròn đỏ tươi giấu mình dưới những cánh hoa, như ẩn như

hiện.

May mắn là trên mặt nước rải đầy cánh hoa, cảnh xuân vẫn được che đi ít

nhiều. Nàng thẹn thùng vô hạn, không dám nhúc nhích chút nào, âm thầm

cầu khẩn cánh hoa đừng tản ra, nếu không…

Hắn cười cười đứng lên, chậm rãi ngồi xổm xuống thành bể, không nhanh không chậm chạp vươn tay, khoắng nước vài cái, vì vậy, cánh hoa liền tản ra.

“Nước đủ ấm không?” Hắn cách nàng vỏn vẹn một tấc, nhìn nàng cười hì hì. Hắn cố ý, hiển nhiên là cố ý.

Nàng đỏ mặt, bối rối dùng hai tay che ngực, nhưng lại không che được phía

dưới. Nếu hắn không chịu đi, dù gì hắn cũng đã nhìn, nàng nghĩ thông

suốt đi ra ngoài, đứng dậy định lấy y phục mặc vào.

Khoảnh khắc nàng giơ tay, hắn đột nhiên ra tay, ôm eo nàng lăn vào trong bể.

Vừa vào trong nước, nàng liền bị hắn giữ chặt vào ngực.

Hắn cười hì hì hỏi: “Khanh Khanh đã bao giờ thấy cảnh uyên ương hí thủy chưa?”

“Chưa từng thấy.”

Da thịt nàng mướt mịn, trơn mượt như một tấm lụa, nõn nà mềm mại như mỡ đông.

“Còn một cái cắn ta chưa đòi.”

“Đừng.”

“Lần này cắn ở đâu đây?” Hắn nâng nàng đặt lên lưng hồng nhạn, hai tay vây nàng dưới thân, đánh giá từ trên xuống dưới.

Da thịt nàng mềm mại, bộ ngực ngọc ngà vẫn lưu một dấu hôn đỏ thẫm, lúc này thấy càng thêm gợi cảm.

“Bên này đi.” Dứt lời, hắn ngậm viên tròn đỏ tươi, khẽ cắn, lại liếm một

vòng rồi mới buông tha. Tất nhiên không quên cắn một cái, một trái một

phải, hai dấu hôn đối xứng.

Cung Khanh xấu hổ, đẩy đầu hắn ra, không cho hắn đặt môi xuống.

Hắn cười giữ tay nàng, xoay nàng lại, tấm lưng thon nổi lên mặt nước, từng đợt cánh hoa vỗ về eo lưng.

Bờ mông nàng có hai cỗ lõm nhỏ, vì căng thẳng mà gồng người, hai chỗ lõm

càng thêm rõ ràng. Hắn không kiềm chế được hôn lên, mùi vị mất hồn hơn

cả lúm đồng tiền.

Nàng vừa ngứa vừa thẹn, nghĩ muốn xoay người. Hắn lại đẩy nàng lên, cắn khẽ lên bờ mông ngọc ngà, lúc này mới buông tha nàng.

“Tốt lắm, cuối cùng cũng báo thù xong.”

Nàng nổi giận, xoay người, khó khăn lắm mới đánh được vào cánh tay hắn, ai

ngờ lại đau phát khóc, toàn thân hắn chắc nịch vì luyện võ từ nhỏ, đánh

hắn chỉ mình nàng đau.

Hắn khẽ cười một tiếng, cầm tay nàng kề lôi môi thổi thổi.

“Đau không?”

Nàng tức giận rút tay lại, “Không đau.”

“Không đau vậy thêm lần nữa.”

Lúc này nàng mới nhận ra hắn đang ám chỉ chuyện khác, vội trốn tránh. Nhưng muốn trốn đã quá muộn, hai chân bị hắn bắt lấy đặt lên hông, mượn nước

mà đi vào trơn tru, sau mấy phen thăm dò tiến thẳng vào chỗ sâu nhất.

Trên lưng hồng nhạn, mây mưa thất thường, uyên ương hí thủy, sóng xuân

vỗ về.

Đến khi mỹ nhân thở hổn hển được buông ra thì đã sắp mềm nhũn như bùn.

Nàng oán hận nghĩ, ngày mai nhất định phải bê con hồng nhạn đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Vạn Phúc đứng ngoài cửa điện cao giọng đánh thức.

Mộ Thẩm Hoằng đã tỉnh từ rất sớm theo thói quen, chỉ là Cung Khanh gối đầu lên cánh tay hắn, hắn không nỡ động đậy làm nàng tỉnh.

Nhìn mỹ nhân trong lòng như hải đường say ngủ, thân thể hắn lại không nói

không rằng có phản ứng sinh lý. Khát khao đến mãnh liệt, nhưng vừa nghĩ

tới đêm qua nàng vất vả trải qua hai lần ân ái, một lát nữa phải đi bái

kiến đế hậu rồi còn yết miếu, thương nàng sợ không chống đỡ nổi, đành

nhẫn nhịn kìm nén.

Cung Khanh vì quá mệt mỏi, ngủ rất say, sau khi bị tiếng gọi của Lý Vạn Phúc làm tỉnh, nàng mở đôi mắt ngái ngủ mờ mịt như phủ tầng sương, đập vào

mắt là một gương mặt tuấn tú đang cười nhìn nàng.

Nàng lập tức tỉnh táo lại, đây không phải khuê phòng của nàng, mà là tẩm

cung của Đông Cung Thái tử, nàng cũng không còn là tiểu thư Cung gia, mà là Đông Cung Thái tử phi. Cơn buồn ngủ bay biến, nàng hoàn toàn tỉnh

táo trong nháy mắt.

Cơ thể hai người dán chặt, nàng vừa nhúc nhích là cảm nhận được có vật rục rịch ở đùi, vội vàng tránh hắn.

May làm sao, hắn cũng không có ý tứ đòi hỏi, chỉ búng nhẹ lên mũi nàng, “Tỉnh đi, yết miếu xong lại về ngủ.”

Cung Khanh vâng, chống tay xuống mà toàn thân mềm nhũn không có sức lực,

thân dưới đau nhức. Mộ Thẩm Hoằng ngồi dậy ôm nàng vào ngực, kề cổ nàng

hít hà. “Thơm quá.”

“Để ta nhìn xem, dấu hôn kia đã hết chưa.” Dứt lời hắn kéo chăn, lộ ra bộ

ngực trắng như tuyết, nàng xấu hổ đỏ mặt, vội vàng kéo chăn che ngực.

“Mau đem quần áo cho thiếp.”

“Để ta xem đã, nếu không sẽ không đem.” Thái tử điện hạ luôn thanh cao nhã

nhặn giờ trước mặt nàng lại không ngừng vô lại, rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là xấu hổ bỏ chăn, sợ hãi để hắn nhìn thoáng

qua, rồi lại vội vã che lại.

Hắn cười đứng dậy, cầm đến cho nàng một bộ yếm và quần lụa mới tinh.

“Có muốn … phu quân mặc cho nàng không?”

“Không.”

Nàng đẩy hắn ra ngoài.

Mộ Thẩm Hoằng xuống giường, Lý Vạn Phúc dẫn hai nội thị cầm triều phục của Thái tử đi vào, hầu hạ Mộ Thẩm Hoằng mặc, trong lúc đó, Cung Khanh đã

mặc áo lót, Ti Nghi dẫn theo hai cung nữ giúp nàng mặc xiêm y, chải đầu

búi tóc.

Sau khi hai người rửa mặt xong, cùng nhau đi bái kiến đế hậu.

Ti Nghi trong cung Hoàng hậu đã thu xếp thỏa đáng. Tuyên Văn