ính điện, Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh đi
trên thảm đỏ một trước một sau vào điện, làm lễ ba quỳ chín lạy. Chủ hôn Tương Đồng Trinh nói lời chúc mừng xong. Đế hậu đến cung Càn Minh
trước, dự đại yến cùng quần thần.
Nhóm mệnh phụ liền vây quanh tân nương vào động phòng.
Cung Khanh ngồi trên ghế dài, quạt tròn che mặt, không nhìn thấy tình hình
trong phòng, chỉ nghe bên tai tiếng vui cười không dứt.
Trước ghế dài có rất nhiều người, chờ xem tân nương bỏ quạt. Giữa một phòng
toàn phu nhân, Mộ Thẩm Hoằng là người đàn ông duy nhất, hắn vốn đã lỗi
lạc hơn người, hôm nay mặc bộ hỉ phục màu đỏ, càng thêm nổi bật, mặt mày mãn nguyện, càng thêm tuấn tú thu hút.
Giang Vương phi, Triệu Quốc phu nhân, phu nhân Ngụy Quốc công, phu nhân Hàm
Dương Hầu, Trường Bình Quận chúa, Thủ Dương Đại trưởng công chúa là
những người thích thú nhất với phòng tân hôn nhộn nhịp. Chỉ tiếc đây là
động phòng của Thái tử điện hạ, không thể làm loạn quá đà, bọn họ cười
hì hì vây quanh nhìn tân nương.
“Bỏ quạt đi, bỏ quạt đi, chúng ta chờ sốt ruột lắm rồi.” Mấy mệnh phụ lớn tuổi cười ha hả ồn ào.
“Thái tử nhanh ngâm thơ.”
Quan trọng nhất lễ hợp cẩn là bỏ quạt rồi uống rượu giao bôi, đến lúc đấy mới là hoàn thành
Mộ Thẩm Hoằng cười ngâm thơ: “Tân phụ kiến hoa chúc, tu sắc thắng vân hà,
vi quân khinh khước phiến, diễm khuynh tam xuân hoa.” (đại ý, khen cô
dâu xinh, nếu cô dâu bỏ quạt còn xinh hơn )
Mọi người vỗ tay cười nói: “Tân nương bỏ quạt đi.”
Nhưng quạt tròn trong tân nương tay vẫn không nhúc nhích, mọi người đều cười.
“Thái tử làm bài thơ nữa đi.”
Mộ Thẩm Hoằng cũng cười, dừng một chút ngâm: “Mi đại như viễn sơn, tiếu
yếp tự triêu hà, hoa hảo nguyệt viên dạ, đoàn phiến mạc tương yểm.” (đại ý cô dâu rất xinh, đừng dùng quạt che nữa)
Quạt tròn trong tay tân nương vẫn không nhúc nhích, mọi người cười thích thú
“Thái tử hôm nay kém quá.” Trưởng công chúa cậy là trưởng bối, lại đang ngày vui, liền nổi lòng trêu chọc Mộ Thẩm Hoằng.
“Thái tử lòng như lửa đốt, nào có tâm tư làm thơ.”
“Đúng vậy đúng vậy, chỉ muốn động phòng càng nhanh càng tốt, nào có tâm tư làm thơ.”
Dứt lời ai nấy cùng cười.
Mộ Thẩm Hoằng đỏ mặt một cách khả nghi.
Vị Thái tử điện hạ này xưa nay cao cao tại thượng, luôn xuất hiện với hình tượng tao nhã, lại có khuôn mặt thoát tục, cử chỉ như trăng thanh gió
mát, cao quý nhã nhặn. Chưa từng có ai được thấy hắn lúng túng hay bị
người trêu chọc, giờ bắt gặp cảnh tượng hiếm hoi, thật là mở rộng tầm
mắt.
Cung Khanh ôm mối hờn giận tích tụ suốt nửa năm, giờ đang cháy hừng hực,
cuối cùng cũng chờ được giây phút này, lòng thầm nhủ, đắc ý không, hôm
nay không bắt ngươi làm thơ cả đêm sao giải tỏa được nỗi hận trong lòng
ta.
Mộ Thẩm Hoằng lại làm thêm năm bài thơ, Cung Khanh vẫn không bỏ quạt.
Mọi người cười đến rung bàn rung ghế, sắc mặt Thái tử điện hạ càng lúc càng đáng yêu.
Thái tử không ngừng cố gắng, tân nương vẫn không rung động mảy may.
Mọi người cười vì nhìn ra là tân nương cố ý muốn làm khó Thái tử điện hạ.
Không ngờ Thái tử cũng có lúc chật vật thế này, haizzz haizzz, Thái tử
điện hạ như tiên nhân kia ơi, xem ra tối nay tân nương có ý định bắt
ngài dốc hết túi thơ.
Sau mười bài thơ, Mộ Thẩm Hoằng bắt đầu nóng lòng, làm thơ không phải
chuyện khó với hắn, nhưng xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, làm thơ làm chi chứ, lên giường rồi làm có được không.
Vì vậy, Thái tử điện hạ hắng giọng, chậm rãi ngâm:
“Động phòng ánh nến chập chờn
Giai nhân che mặt không rung động lòng
Nguyên Tiêu người giải đố đèn
Trừ tà nào đã trêu cùng minh châu.”
(Động phòng ánh hoa chúc, đoàn phiến yểm hồng trang, thượng nguyên giải đăng mê, ích tà hí minh châu)
Cung Khanh nghe hai câu trước còn cười đắc ý, nghe đến câu ba liền run rẩy, nghe đến câu thứ tư thì giật mình rơi quạt. Trước mắt là một gương mặt tuấn tú hiền hòa, phong thái thanh nhã, mắt ẩn ý cười, giấu chút ranh mãnh.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lòng thoảng thốt, chẳng lẽ là hắn?
Mọi người vui vẻ nói: “Bỏ quạt rồi, bỏ quạt rồi.”
“Quả là tuyệt sắc giai nhân.”
Trưởng công chúa vỗ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng, “Được rồi được rồi, uống rượu hợp cẩn đi.”
Cung Khanh không nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy đôi mắt dịu dàng kèm chút ranh
mãnh vui vẻ của Mộ Thẩm Hoằng. Sao có thể chứ? Sao có thể là hắn? Tim
nàng đập thình thịch, không biết là kinh hoàng hay mừng rỡ hay kích
động. Nàng đối với người kia nhớ mãi không quên, lại xuất hiện ngay đêm
động phòng hoa chúc, thật sự khiến nàng vừa mừng vừa sợ, nhưng người kia là Mộ Thẩm Hoằng, điều này lại khiến nàng thấy không thể ngờ được.
Trong lúc ngẩn ngơ vì bất ngờ, Triệu Quốc phu nhân và phu nhân An Quốc công
đã mang đến một mâm vàng, trên mâm là chén rượu hợp cẩn long phượng sóng sánh men say.
Mộ Thẩm Hoằng cầm chén, mỉm cười nhìn nàng.
Cung Khanh hoảng hốt như mộng, cũng cầm chén rượu lên.
Mộ Thẩm Hoằng gần trong gang tấc và người cứu nàng đêm Nguyên Tiêu rốt cuộc nhập vào làm một.
Nàng bị thân phận Thái tử của hắn che mắt, vì thế dù tiếp xúc với hắn vô số
lần, bị hắn trêu chọc vô số l
