pacman, rainbows, and roller s
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

nhìn mà không nuốt được cơm chẳng phải là chết đói sao.”

Cung phu nhân vốn mắc bệnh hình thức, không chấp nhận được chuyện con gái

quốc sắc thiên hương của mình sánh với một con rể ngoại hình khó coi,

kéo thấp chỉ số xinh đẹp của Cung gia, ảnh hưởng đến nhan sắc của đời

con cháu.

Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Có lẽ mẫu thân nên buông tha cho Thẩm Túy Thạch

đi, A Cửu phải lòng hắn rất sâu nặng, theo con thấy, phò mã không thể là ai khác ngoài hắn.”

“Thật sao?”

Cung Khanh gật đầu: “Vâng ạ.”

Cung phu nhân thở dài thườn thượt: “Thật đáng tiếc, con người đẹp trai như vậy.”

Cung Cẩm Lan đi vào, “Phu nhân đang nói ai?”

“Đương nhiên là nói phu quân.” Cung phu nhân lập tức xoay người, cười hì hì

tiến tới ôm cánh tay Cung đại nhân, chớp mắt đưa tình, rất có vẻ sùng

bái.

Cung Khanh cúi đầu nín cười.

Cung Cẩm Lan giật giật khóe môi, lúng túng trốn vào thư phòng.

Cung phu nhân lập tức thu lại vẻ nũng nịu sùng bái, nghiêm mặt nói: “Ta vốn

định nhân Quỳnh lâm yến tìm cho con một vị hôn phu, vì thế không để tâm

đến các con em quý tộc kinh thành. Chờ sinh nhật con, ta sẽ mời khách

đến phủ thưởng mẫu đơn, nhân cơ hội nói bóng gió ý tứ, xem công tử nhà

ai thích hợp.”

Cung Khanh cũng cảm nhận sâu sắc đính hôn là việc cần làm càng sớm càng tốt. Thứ nhất có thể tránh việc sang năm tuyển Thái tử phi, thứ hai là sang

năm tuyển Thái tử phi xong, những cô nương không qua sẽ đồng loạt tính

chuyện hôn nhân, cạnh tranh nhất định rất khốc liệt.

Chớp mắt đã đến tiết Thanh Minh. Những năm Khánh Phong, trong triều đang

thịnh hành việc du yến, tiết Thanh Minh, hai bên bờ Khúc Giang là nơi

náo nhiệt nhất, dường như dân chúng toàn thành dồn về đây, ngắm cảnh mở

tiệc, hết sức náo nhiệt, nói theo kiểu văn hoa là “tham xuân”. Mọi người ngồi xe mà đến, dựng trướng ven bờ sông, ngồi trên chiếu, cùng nhau cạn chén. Còn có giáo phường và nhạc công trong cung đến biểu diễn trợ

hứng, thật là nhộn nhịp khó tả.

Vườn phù dung bên bờ nam Khúc Giang là của Hoàng gia, càng là ngựa xe như

nước, một cõi xa hoa. Dựa theo lệ thường, Tuyên Văn Đế sẽ thiết yến quần thần ở vườn phù dung, phàm là quan ở kinh thành đều có thể đưa vợ con

đi cùng.

Thẩm Túy Thạch vừa nghĩ có thể nhìn thấy Cung Khanh lòng liền rung động mạnh mẽ, nhưng nghĩ tới sẽ phải gặp A Cửu, tâm tình lại vụn vỡ trong nháy

mắt.

Hắn rút quyển Kinh Thi trên giá sách, ở trang “Quan quan thư cưu” kẹp tờ

giấy tiết đào Cung Khanh gửi cho hắn. Hắn không tin đấy là ý của nàng,

nhất định là mưu kế của A Cửu. Hắn không nghĩ ra một nguyên nhân nào

khác có thể khiến nàng viết câu thơ đấy.

Nhớ đến chữ “giác” viết thiếu, hắn liền cảm thấy như bị đè nén, đóng quyển

sách lại, hắn ra vườn hóng mát một chút. Đã qua ngày hội hoa, xuân ý

lãng đãng. Muôn hồng ngàn tía, đón mùa xuân về.

Tương lai tươi sáng như gấm hoa, người người hâm mộ, lại như trói buộc vô hình.

Đứng dưới ánh mặt trời, hắn cảm giác bản thân như con đại bàng, rốt cục cũng đến ngày đủ lông đủ cánh, nghĩ muốn tung cánh trời cao, đột nhiên bị

một cái lưới giăng xuống, có người muốn thuần dưỡng nó, chỉ vì thích thú bộ lông đẹp mắt của nó, mà chẳng quan tâm tư thế oai hùng, dũng khí đọ

sức với trời cao.

Đấy là cuộc sống hắn mong muốn sao? Cúi đầu trước cường quyền, thần phục A

Cửu, từ đại bàng biến thành hoàng yến trong chiếc lồng son?

Không, tuyệt đối không.

Hắn xoay người trở lại thư phòng, dưới nỗi xúc động, rất muốn viết nốt chữ

“kiến” hoàn thành chữ “giác”, nhưng … tờ giấy tiết đào hắn kẹp trong

sách, đã không còn ở trang “Quan quan thư cưu”.

Một nỗi phẫn nộ khó nói thành lời bùng lên. Hắn đứng bật dậy, ngón tay khẽ run. Mấy tia do dự hiếm hoi tiêu tan thành mây khói.

Cô ta cậy là Công chúa, thì có thể muốn gì làm nấy sao? Hắn không phải món đồ chơi trong tay tùy cô ta sắp đặt.

Giữa trưa, trong vườn phù dung, các bậc quyền quý và quan viên lớn nhỏ trong triều tề tựu, nào những quần là áo lượt, mặt hoa da phấn. Tuyên Văn Đế

cùng Độc Cô Hoàng hậu ngồi vị trí chủ, Thái tử Mộ Thẩm Hoằng, Công chúa A Cửu, lần lượt ngồi hai bên.

Bởi vì là du xuân dã yến, các quan mặc thường phục, nhóm gia quyến càng là

phục trang sặc sỡ, như hoa khoe sắc. Tuyên Văn Đế tự hào nhìn một lượt,

lập tức có cảm giác, thiên hạ đều có mùa xuân.

Cung yến hết sức xa hoa cầu kỳ, đối với các quan viên bậc thấp, đây là cơ

hội duy nhất trong năm diện kiến thánh nhan, hưởng dụng bữa tiệc thịnh

soạn hiếm khi được thấy chứ đừng nói là ăn, mỗi miếng cũng như quý báu

gấp bội.

A Cửu không lòng nào ăn uống, ánh mắt dán chặt vào Thẩm Túy Thạch.

Hôm nay hắn mặc thường phục xanh biếc, thanh nhã thuần khiết, được rất

nhiều ông già đứng quanh, càng thêm nổi bật sự trẻ trung anh tuấn, lỗi

lạc hơn người.

A Cửu ái mộ tràn trề, trời cao thật đối mình không tệ, vừa tới tuổi cập

kê liền đưa tới một Trạng nguyên lang ngọc thụ lâm phong làm Phò mã.

Trong mắt cô ta, chỉ có hoàng huynh mới có thể so sánh với sự xuất sắc

của Trạng nguyên lang này.

Cô ta đắc ý đưa mắt đến chỗ Cung Cẩm Lan, nghĩ muốn vênh vang với Cung

Khanh một phen: đệ nhất m