g thượng đang suy nghĩ điều gì?”
Tuyên Văn Đế quay đầu, nhìn bà ta buồn bã trả lời: “Thời gian trôi thật
nhanh. Trẫm còn nhớ rõ ràng cảnh tượng năm đó trẫm xuất chinh Cao Xương, chớp mắt đã hai mươi năm.”
“Đúng vậy, Hoàng thượng đã già.” Độc Cô Hoàng hậu nói một câu ám chỉ, nhân
tiện nhắc nhở, ngài đã từng đấy tuổi đừng làm chuyện để thần tử chê
cười.
Tuyên Văn Đế không biết rằng Hoàng hậu đã biết chuyện mình vô tình gặp Cung
phu nhân, vì thế không để ý lời đấy, còn nói: “Trẫm không cảm thấy bản
thân đã già. Chỉ là nghĩ tới nếu lần nữa trèo đèo lội suối đi chinh
chiến thì có phần mỏi mệt. Xem ra, nên để người trẻ tuổi đi rèn luyện
cho tương lai.”
“Vạn nhất nếu xảy ra chiến sự, Hoàng thượng định để ai lãnh binh?”
“Trẫm đang suy nghĩ vấn đề này.”
“Định Viễn Hầu Độc Cô Đạc rất tích cực thỉnh chiến.” Vì chuyện Tiết Giai, Độc Cô Hoàng hậu có chút áy náy với Triệu Quốc phu nhân, hôm nay muốn mượn
cơ hội này để Độc Cô Đạc lập quân công, phong thưởng cho hắn, coi như là bồi thường Triệu Quốc phu nhân.
Tuyên Văn Đế vừa nghe liền lắc đầu: “Không được. Trong lòng trẫm có hai lựa
chọn rất tốt, nhưng nói ra chắc chắn Tử Đồng phản đối.”
“Là ai?”
“Một là Duệ Vương.”
“Không được. Để hắn lãnh binh xuất chinh chẳng phải là như hổ thêm cánh? Vạn
nhất hắn và Cao Xương Vương cấu kết tạo phản?” Độc Cô Hoàng hậu vẫn luôn đề phòng mấy chữ “tiềm long tại uyên” của Duệ Vương. Những năm gần đây, luôn âm thầm trấn áp hắn, tài học bản lĩnh của Duệ Vương đều là cực
phẩm, chỉ không có cơ hội thể hiện. Chính vì thế, Tuyên Văn Đế vẫn có
cảm giác áy náy với cháu mình.
“Người còn lại là Thái tử.”
Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe phản đối càng kịch liệt hơn: “Không được. Mang
binh đánh giặc vô cùng hung hiểm, đao thương không có mắt, tuyệt đối
không thể để Hoằng nhi đi mạo hiểm.”
Tuyên Văn Đế đã biết sẽ bị phản đối, không có chút bất ngờ nào.
Để Mộ Thẩm Hoằng mang binh xuất chinh là chuyện Tuyên Văn Đế đã suy nghĩ
cặn kẽ. Thứ nhất Thái tử trẻ tuổi có thể tạo uy danh trên triều, lợi cho tương lai nhất thống thiên hạ, thứ hai cũng có thể thần phục bốn
phương, khiến các nước lân bang sợ hãi kính trọng, không dám hành động
thiếu suy nghĩ.
Năm đó ông ấy dẹp loạn Cao Xương, chiến thắng trở về mới khiến tiên đế đổi ý mà lập ông ấy làm Thái tử, sau khi đăng cơ trong triều thanh bình, khắp nơi thần phục. Huống chi, mang binh đánh giặc cũng không phải làm tên
lính quèn tiên phong, chỉ cần bày mưu tính kế, điều binh khiển tướng. Dù Mộ Thẩm Hoằng xuất chinh, cũng có vô số người bảo vệ, không phải lâm
vào hoàn cảnh quá nguy hiểm. Trong mắt Tuyên Văn Đế, Cao Xương không
phải cường địch mà là công cụ để con trai tạo uy danh.
Điều Độc Cô Hoàng hậu suy nghĩ chỉ có an nguy của con trai, bà ta chỉ có một con trai duy nhất, quyết không để xảy ra sai lầm nào, đừng nói ra chiến trường, chỉ là đứng xem cũng cảm thấy nguy hiểm.
“Hoàng thượng, theo thiếp thấy, để Định Viễn Hầu đi rất thích hợp, còn có An
Quốc công, bọn họ cha vợ con rể liên thủ, Hoàng thượng thấy thế nào?”
Tuyên Văn Đế phẩy tay cắt lời Hoàng hậu, “Định Viễn Hầu tuyệt đối không được.”
Cuộc nói chuyện kết thúc trong nguội lạnh không vui.
Độc Cô Hoàng hậu giận muốn dậm chân.
Hôm sau lâm triều, Tuyên Văn Đế triệu kiến sứ thần Cao Xương.
Sứ thần Cao Xương vừa nghe Tuyên Văn Đế đồng ý hòa thân thì ngẩn người,
như thể hoàn toàn không ngờ được, nhưng vừa nghe người đi hòa thân không phải Công chúa A Cửu thì cự tuyệt giữa triều.
“Vương ta có chỉ, không phải Công chúa A Cửu không cưới. Vi thần không dám làm trái lệnh vương.”
Lời vừa nói ra, quần thần kích động phẫn nộ.
Tuyên Văn Đế cũng vô cùng tức giận, lạnh lùng nói: “Nếu như thế, Cao Xương
vương cứ tự nhiên. Trẫm niệm tình Cao Xương mấy chục năm qua cung kính
thần phục bổn triều, gả Quận chúa cho, đã là long ân bát ngát, lại không biết phân biệt, được voi đòi tiên. Chẳng lẽ trẫm phải sợ hắn. Hồng lư
tự khanh, ngay ngày hôm nay, tiễn sứ thần Cao Xương rời kinh.”
Đây chính là lệnh trục khách .
Sứ thần Cao Xương cũng không e ngại, vỗ vỗ cái bụng to như cái trống rồi quay đầu ra khỏi cung Càn Minh, kiêu ngạo vô cùng.
Nhất thời, quần thần trong điện ồn ào tranh luận, lần này chỉ có một tiếng hô “Đánh”.
Hậu cung nhận được tin rất nhanh.
Cung phu nhân và Cung Khanh cũng bắt đầu thảo luận. Cung phu nhân liền kể
cho Cung Khanh nghe công tích vĩ đại năm đó của phụ thân, còn có dáng vẻ anh minh thần vũ của Tuyên Văn Đế.
Cung Khanh nghe ngưỡng mộ, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân không nói, con cũng
không thể hình dung ra Hoàng thượng năm đó lại dũng mãnh phi thường đến
thế.”
Cung phu nhân kề ngón tay lên môi, “Suỵt, hảo hán không nhắc chuyện anh hùng xưa.”
Cung Khanh cười.
Đang nói chuyện, cung nữ vào bẩm, nói là phu nhân Định Viễn Hầu cầu kiến.
Cung phu nhân ngẩn ra: “Sao Uyển Ngọc lại đến?”
“Truyền.”
Một lát sau, Hướng Uyển Ngọc đi vào, sau khi hành lễ với Cung phu nhân và
Cung Khanh, cô ta cười nói: “Cung hỉ nương nương có bầu.”
Cung Khanh vừa nghe liền lúng túng, cười khan ban ngồi.
Cung phu nhân hỏi: “Sao hôm n