ay cháu lại vào cung?”
“Là Hầu gia muốn vào cầu kiến Hoàng hậu, Uyển Ngọc vào cùng, muốn gặp cô và nương nương, có chút chuyện muốn nói.”
Cung Khanh vừa nghe liền cho cung nữ lui.
Lúc này Hướng Uyển Ngọc mới nói: “Nương nương, Cao Xương Vương đang muốn
hòa thân, đúng là một cơ hội tốt để khiến A Cửu biến mất, nương nương
nhất định phải khuyên Thái tử điện hạ đồng ý, chỉ là gả một A Cửu đi,
chẳng hơn động can qua sao?”
Cung Khanh cười nói: “Hòa thân là do đế hậu quyết định, Thái tử không quyết định được.”
Hướng Uyển Ngọc nói: “Thái tử điện hạ đối với nương nương sủng ái có thêm, nương nương nên tỉ tê bên gối nhiều hơn mới đúng.”
Cung Khanh cười cười, đổi đề tài: “Hầu gia cầu kiến Hoàng hậu, vì chuyện thỉnh chiến sao?”
“Đúng vậy, xin nương nương ở trước mặt Thái tử điện hạ nói tốt vài câu, ngàn vạn lần đừng để hắn xuất chinh.”
Cung Khanh cười gật đầu: “Biểu tỷ yên tâm, ta sẽ làm.”
Tiễn Hướng Uyển Ngọc, Cung phu nhân nói: “Nó cứ tưởng Thái tử có thể nhất
ngôn cửu đỉnh, không chịu hiểu ở trên còn hai ngọn núi đè nặng.”
Sau bữa cơm tối, Mộ Thẩm Hoằng phái nội thị đến, nói tối nay hắn phải ở ngự thư phòng xử lý chính sự, dặn Thái tử phi nương nương ngủ sớm.
Cung Khanh tắm xong liền đi ngủ. Không biết bao lâu sau, đột nhiên cảm thấy
ớn lạnh, một bàn tay lạnh ngắt đang lần vào trong chăn.
Nàng tỉnh ngay lập tức, mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú nhìn
nàng u oán, giữa hai hàng lông mày là ba nếp nhăn dọc, ánh mắt nặng nề.
“Điện hạ đã về.”
Mộ Thẩm Hoằng hừ một tiếng, chui vào trong chăn.
Cung Khanh hỏi: “Phu quân sao vậy?”
Hắn xoay người, đưa lưng về phía nàng.
Nàng đẩy hai cái thấy hắn không có phản ứng, liền cười nói: “Nếu phu quân không chịu nói vậy thiếp ngủ trước.”
Dứt lời, nàng thật sự xoay người ngủ.
Sau lưng hô hấp nhanh hơn, eo bất ngờ bị người nào đó vòng qua ôm chặt, người bị xoay lại nhét trong một vòng ôm ấp áp.
“Nàng không chịu đi tìm ta, làm ta chờ ăn khuya đến tận giờ.”
Cung Khanh vừa nghe giọng oán phụ liền không nhịn được cười: “Không phải phu quân dặn thiếp đi ngủ sớm sao?”
“Nàng… ” hắn véo mông nàng, cắn răng nói: “Tiểu hồ ly, không đoán ra tâm tư
của ta sao? Hử? Cố ý khiến ta tâm phiền ý loạn, ngày dài tựa năm.”
Cung Khanh vừa bực mình vừa buồn cười, điện hạ ngài cũng thật vặn vẹo, rõ
ràng ngóng trông người ta lại dặn người ta đi ngủ sớm. Kìm nén như ngài
cũng thật không dễ.
Hắn ôm một bụng oán hận, lại véo mông nàng: “Không chịu quan tâm tới ta.”
“Ai nói không quan tâm, bát đặt trên chậu thân là gì kia?”
Hóa ra là một chén cháo tổ yến vẫn được giữ ấm.
Lúc này hắn mới thấy lòng thoải mái, nhưng vẫn không buông tha: “Vậy tại sao không đi đưa?”
“Không phải ngài nói không cho đi sao?”
“Đấy là muốn thử lòng tiểu hồ ly có nghĩ đến ta không, quả nhiên là không
có.” Dứt lời, đôi tay kia liền tấn công ngực nàng, ra sức vuốt ve nhào
nặn vẫn không hết giận, còn xảo trá cù nàng.
Cung Khanh buồn quá cười khanh khách phải cầu xin tha thứ.
“Nói lời nào dễ nghe chút.”
Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nàng không thể làm thì khác hơn là thỏ thẻ: “Xin phu quân tha cho Khanh Khanh.”
“Câu khác đi.”
Không hài lòng, vậy đành buồn nôn hơn một chút.
“Xin ca ca tha cho Khanh Khanh.”
“Câu khác đi.”
Nàng hờn dỗi: “Rốt cuộc ngài muốn nghe câu gì?”
Hắn cắn tai nàng nói một câu. Nàng vừa nghe liền đỏ mặt.
“Nói đi.”
Nàng đỏ mặt, e thẹn đáng yêu, hắn si ngốc xoa bờ môi mềm ửng hồng như cách hoa, thấp giọng nói: “Nói mau.”
Nàng liếc hắn: “Ngài chưa nói dựa vào cái gì mà bắt thiếp nói.”
Mộ Thẩm Hoằng trả lời: “Ta còn phải nói sao? Ta vì nàng tốn bao tâm tư, tiểu nha đầu không có lương tâm.”
Những lời này nghe thật lọt tai. Nàng ngượng không nói được, nhăn nhó một hồi lâu mới thẹn thùng xấu hổ nói: “Thiếp yêu chàng.”
Lời còn chưa dứt, liền bị hắn xiết chặt.
“Thật sao?”
Nàng dùng ngón tay búp măng viết lên lồng ngực hắn chữ “thật”.
Những lời lẽ hoa mỹ nhất cũng không bằng một chữ này, hắn vui đến không nói
thành lời, trong lúc nhất thời cảm xúc mênh mông, kích động khó tả, chỉ
có thể ôm chặt nàng, hận không thể hòa làm một, một khắc cũng không chia lìa.
Cung Khanh không ngờ hắn sẽ phản ứng mãnh liệt thế, nghĩ lại những lần hắn
thử dò xét, thì ra đều vì điều này. Trong nháy mắt, vừa hạnh phúc vừa
cảm động, vợ chồng tâm ý tương thông, không gì sánh bằng.
Một lúc lâu sau, Mộ Thẩm Hoằng thả lỏng nàng, thấp giọng nói: “Khanh Khanh, nếu ta mang binh xuất chinh, nàng có phản đối không?”
Cung Khanh thất thần, mặt hơi thất sắc, không kiềm chế được vòng tay ôm hắn, như sợ hãy sẽ đi ngay lập tức.
“Trong triều có nhiều võ tướng như vậy, ngài nhất định phải thân chinh ra trận sao?”
Mộ Thẩm Hoằng cười vuốt tóc nàng: “Triều đại nào cũng có cuộc chiến của
riêng mình, số đế vương ngự giá thân chinh trong lịch sử nhiều vô số kể, khi phụ hoàng còn trẻ cũng từng dẫn binh chinh phạt Cao Xương. Nàng yên tâm, ta không phải đi làm tiên phong ra trận giết địch, không có nguy
hiểm. Hơn nữa Cao Xương chỉ là một tiểu quốc, cuộc chiến này đã thắng
đến tám phần. Phụ hoàng cũng