hanh cười cười: “Món quà này của Công chúa đúng là ai cũng phải thích, đáng tiếc điện hạ đã đủ người hầu hạ, phụ hoàng mẫu hậu từ trước tới
giờ đề xướng cần kiệm, Đông Cung cũng không tiện nuôi người thừa phô
trương lãng phi. Nếu Công chúa không chịu thu hồi, ta đành gửi hai vị mỹ nhân này đến tặng Thẩm đại nhân.”
Mặt A Cửu liền biến sắc.
Cung Khanh cười nói: “Thẩm đại nhân một thân một mình ở lại kinh thành, lại
chưa lập gia thất, người hầu trong phủ khó tránh chuyện chiếu cố không
chu toàn, không bằng tặng hắn hai thị nữ này hầu hạ sớm khuya. Công chúa thấy thế nào “
Mộ Thẩm Hoằng nhướng mày, dùng tay che miệng, quay mặt nín cười. Tiểu nha đầu, đúng là gậy ông đập lưng ông.
A Cửu giận đến cắn răng, cao giọng nói: “Chuyện trong phủ Thẩm đại nhân không nhọc ngươi quan tâm.”
Cung Khanh cười thản nhiên: “Chuyện của Đông Cung cũng không nhọc Công chúa lo lắng .”
A Cửu nghẹn lời, xoay lưng nói với Trầm Hương bằng giọng oán giận: “Mang người về.”
Trầm Hương vội vàng đưa mắt nhìn hai mỹ nhân Cao Ly, A Cửu hậm hực dẫn người rời đi.
Mộ Thẩm Hoằng lúc này mới cười phì một tiếng, véo mũi Cung Khanh, “Tiểu hồ ly.”
Cung Khanh cười thản nhiên: “Điện hạ, ngài không nỡ sao?”
Mộ Thẩm Hoằng vội vàng nghiêm mặt nói: “Rốt cuộc là sao.”
Lúc này Cung Khanh mới đanh mặt nói: “Đây là điện hạ chính miệng nói ra,
sau này, đến một người thì tiễn một người, đến một đôi thì tiễn một đôi, điện hạ đừng tiếc nuối.”
Hắn cười: “Không tiếc, chỉ cầu Khanh Khanh thương tiếc cho ta.” Dứt lời, tay liền lần mò làm chuyện xấu xa.
Cung Khanh vội vàng giữ tay hắn lại, nhẹ giọng nói: “Bê con hồng nhạn trong bồn tắm đi đi, để đấy tắm không tiện.”
Hắn cười, “Khanh Khanh ở trên đấy bị gò bó đúng không?”
Nàng xấu hổ đỏ mặt, vội nói: “Không phải.”
“Ta thấy rất tốt mà, đang nghĩ xem có nên đặt vào trong bể một đóa xuất
thủy phù dung không, ta và nàng ở trên đó làm hoa nở hai cành được
không?”
Thế này thì mỹ nhân đành cam bái hạ phong, mặt đỏ tía tai đứng dậy bỏ đi.
Ngày lại mặt, Cung phủ náo nhiệt phi thường, Cung phu nhân đã chuẩn bị
nghênh đón con rể con gái xong xuôi. Ăn xong điểm tâm, Cung phu nhân
liền đứng ngồi không yên đi vòng tròn trong phòng.
Cung Cẩm Lan cười kéo phu nhân ngồi xuống ghế, “Gấp gì chứ, đi từ hoàng cung đến đây còn mất một thời gian, phu nhân chớ vội.”
Mãi rồi cũng đến trưa, bên ngoài vang tiếng nhã nhạc, Cung phu nhân đứng bật dậy, vội vã ra cổng.
Đoàn nghi trượng Đông Cung đã đến .
Lần này đôi vợ chồng mới cưới ngồi chung một xe ngựa màu vàng. Nóc xe màu
vàng kim phản chiếu ánh mặt trời ban trưa chói lọi, khiến những người
khác muốn lòa con mắt.
Mộ Thẩm Hoằng xuống trước, đưa tay đỡ Cung Khanh. Hai người đều mặc lễ
phục cung đình màu đỏ đậm, xứng đôi vừa lứa như đôi người ngọc bước từ
trong tranh ra.
Cung phu nhân nhìn cũng thấy mãn nguyện.
Bốn người cùng thi lễ, đầu tiên là vợ chồng Cung Cẩm Lan làm lễ quân thần, sau đó mới là Mộ Thẩm Hoằng làm lễ với cha mẹ vợ.
Sau khi vào sảnh chính, Mộ Thẩm Hoằng và Cung Cẩm Lan ngồi ghế trên nói
chuyện. Cung phu nhân liền kéo tay con gái đến phòng bên cạnh, dự định
hỏi hết những chuyện riêng tư.
Cung Khanh đa chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ cười chờ mẫu thân đặt câu hỏi.
“Hoàng hậu và A Cửu có từng làm khó dễ con không?”
“Hoàng hậu xưa nay lạnh nhạt, A Cửu không đủ bản lĩnh gây sóng gió, mấy ngày
trước đưa hai cô gái Cao Ly từ Định Viễn Hầu phủ đến Đông Cung, bị con
đẩy đi.”
“Con đẩy đi thế nào?”
“Con nói Đông Cung không thiếu người hầu hạ, tặng lại cho Thẩm Túy Thạch.”
Cung phu nhân vừa nghe liền bật cười: “Đúng là ý hay, để cô ta bê đá tự đập chân mình.”
Cung Khanh cười nói: “Mẫu thân yên tâm, trước kia A Cửu và con là quân thần, con dù ấm ức cũng không thể phản kháng, nhưng nay đã khác, cô ta không
thể làm gì con nữa.”
“Chỉ cần Thái tử che chở sẽ không có ai làm gì được con.”
Cung Khanh đỏ mặt nói: “Hắn đối xử với con rất tốt.”
“Tốt thế nào?”
“Tóm lại là rất tốt.” Nàng sao có thể mặt dày nói rõ là tốt thế nào, ngoài
chuyện ân ái mặn nồng, đối xử hàng ngày cũng ngọt ngào tình tứ đến mức
nàng muốn tan chảy.
Cung phu nhân xưa nay hiểu con gái như lòng bàn tay, liền nói: “Mấy ngày này là lúc dễ thụ thai, con đừng cùng phòng với hắn.”
Cung Khanh xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng nỉ non: “Con không chịu, nhưng hắn đã ham muốn con làm sao phản đối được…”
Cung phu nhân vừa nghe liền hiểu, nhìn dáng vẻ nũng nịu thẹn thùng này có
người đàn ông nào kiềm chế được, huống chi Thái tử lại đương tuổi trẻ
sức lực dồi dào, vừa mới tân hôn, chưa hết hứng thú.
“Còn một biện pháp.” Dứt lời, Cung phu nhân kề tai con gái thì thầm.
Cung Khanh xấu hổ không dám ngẩng đầu, gắt lên: “Mẫu thân.”
“Đừng ngắt lời, người khác muốn học hỏi cũng không có bà mẹ thông kim bác cổ
như ta đâu.” Cung phu nhân lại nói: “Nếu thật sự không chống cự được thì làm thế.” Dứt lời lại thì thầm mấy câu.
Cung Khanh vừa sợ vừa thẹn, “Không.”
Cung phu nhân vừa nghe nữ nhi chối đây đẩy liền sẵng giọng: “Rốt cuộc con đã xem tấm gương ta đưa chưa?”
Cung Khanh ngượng ngùng mân mê tay kh