
tranh hổ?” Hắn vô cùng kinh ngạc, mấy
năm qua đều trực tiếp xuyên tường ra vào khuê phòng của nàng, vậy mà lại chưa từng phát hiện trên cửa có bức tranh hổ.
“Bởi vì cha nói hổ là thụy thú (thụy ở đây là điềm lành), là thần thú, vẽ hổ ở cửa, quỷ sẽ không dám vào, có thể trấn áp thần
linh, sẽ không có điều xấu xâm hại ta. Chàng nói mình là yêu thú, rõ
ràng chính là thụy thú, là thần thú mà. Chàng đúng là thần bảo vệ ta!”
Hà Mạt Nhã càng nói càng vui vẻ.
Thụy thú? Thần thú? Linh Lệ lạnh lùng cười. Hắn sống hơn ngàn năm,
chưa ai từng nói hắn là thụy thú, là thần thú, nhân loại là vô tình và
cũng giỏi nói dối lừa gạt nhất, khi thấy hắn trong núi chỉ mong sao lập
tức bắn chết hắn, ai ai cũng mơ ước tấm da hổ, xương hổ, gân hổ, roi hổ, móng vuốt hổ, vậy mà quay đầu một cái đã vẽ hổ dán lên cửa, kính ngưỡng nói hắn là thụy thú, là thần thú, thật sự là dối trá đến cực điểm.
“Ta chỉ có thể biến thành hình người vào đêm trăng tròn, thời gian
còn lại đều mang thân hổ, như vậy sẽ không làm nàng sợ hãi sao?” Bộ dáng của hắn cũng không mảnh mai đáng yêu như con hổ trong bức tranh trên
cánh cửa kia.
“Sao ta phải sợ, chàng là thụy thú, là thần thú mà!” Nàng nhẹ nhàng lại kiên định cười nói.
Linh Lệ hít một hơi thật sâu. Nếu Hà Mạt Nhã đã coi hắn là thụy thú
thì càng có thể chấp nhận hắn, vậy vì Hà Mạt Nhã, hắn sẵn sàng dối trá
làm thụy thú, giả làm “thần”.
Khi mặt đất dần tỉnh giấc, khi mặt trời chiếu sáng, hắn biến về thân
hổ trước mắt nàng, thân hình to lớn gần như chiếm nửa gian khuê phòng
của nàng, xoay người một cái, cái đuôi đã làm đổ bàn ghế trong phòng.
Hắn chờ tiếng kêu la sợ hãi, nhưng không có, hắn thấy Hà Mạt Nhã tuy
mở lớn hai mắt nhìn mình, nhưng trong mắt lại không biểu lộ một tia sợ
hãi nào, chỉ có tràn đầy kinh ngạc và tò mò.
“Có thể để cha mẹ ta thấy chàng không?”
“Không thể, nếu họ thấy ta, ta sẽ không thể ở lại bảo vệ nàng.” Hắn
rất muốn trực tiếp bắt nàng đi, nhưng hắn không thể giẫm lên vết xe đổ,
hắn muốn xác định nàng cam tâm tình nguyện đi theo mình.
“Nhưng chàng quá lớn, ta không thể giấu được, vậy phải làm sao bây giờ?” Hà Mạt Nhã lo lắng chỉ có chuyện này.
Từ sau khi Xá Nguyệt rơi vào thế gian chuyển thế luân hồi, tâm tình
Linh Lệ chưa bao giờ thoải mái như giờ phút này, hắn biết mình đã làm
đúng cách rồi, Xá Nguyệt chuyển thế không hề lảng tránh hắn, không hề
muốn thoát khỏi hắn.
“Về sau mỗi đêm ta đều đến, hừng đông sẽ rời đi, được không?” Hắn
ngồi trước giường của nàng, dùng trán cọ xát lòng bàn tay nho nhỏ của
nàng.
Hà Mạt Nhã cười khẽ, thân hình Linh Lệ ước chừng to hơn gấp ba nàng,
nhưng khi nàng vuốt ve bộ lông sặc sỡ lóa mắt của hắn, lại như đang âu
yếm một con mèo khổng lồ.
Từ đó, Linh Lệ đều đến vào nửa đêm, bình minh lại đi, mỗi đêm hắn đều làm bạn bên cạnh giường nàng, nhưng khi không có pháp lực, hắn chỉ có
thể trơ mắt nhìn nàng vì bệnh mà khổ sở.
Dù Linh Lệ có cẩn thận thế nào, vẫn có người thấy được bóng dáng hắn, lời đồn Hà phủ xuất hiện hổ yêu mê hoặc thiên kim tiểu thư, lén lút bị
lan truyền.
Đêm đó, Linh Lệ vừa đến trước phòng Hà Mạt Nhã, Hà phủ đã bừng sáng
trong phút chốc, tiếng la hét rầm trời, mười mấy tráng hán cường tráng
cầm đao kiếm trong tay bao quanh Linh Lệ, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
“Bệnh tình khuê nữ nhà ta càng ngày càng nặng, thì ra đều do hổ yêu
nhà ngươi hút đi tân khí!” Một nam tử trung niên bước ra từ đám tráng
hán, ánh mắt tràn ngập sát ý.
Lúc này Linh Lệ đúng là con hổ xuống đồng bằng, cho dù có thể thoát
khỏi vòng vây thì nhất định sẽ bị thương, nhưng hắn là vương của bách
thú trong rừng, trong tiềm thức chỉ có nghênh chiến, không tồn tại hai
chữ trốn chạy.
Lưỡi đao lãnh khốc xé gió bổ về phía hắn, hắn cắn xé chống trả, cắn
đứt yết hầu vài tên tráng hán, móng vuốt cào xé thân thể của những nam
tử to lớn.
Máu tươi bắn ra tung tóe, tiếng la thảm khốc vang lên không ngừng, trong sân tràn ngập mùi máu tươi.
Linh Lệ không đoán được trên nóc nhà có mai phục, mấy mũi tên sắc
nhọn cắt qua màn đêm bắn về phía hắn, gần như xuyên thấu thân thể hắn.
“Dừng tay –” Hà Mạt Nhã giãy giụa chạy ra cửa phòng, kinh hãi nhìn cảnh máu tanh tàn khốc trước mặt.
“Mau trở về phòng đi, Mạt Nhã! Cha nhất định sẽ trừ bỏ con hổ yêu đã
hại con!” Nam tử trung niên hét lớn, không hề che giấu sát khí.
“Không! Chàng không phải hổ yêu……” Hà Mạt Nhã vùng thoát khỏi tay tì
nữ, vọt vào rừng mũi tên, mặc cho thân thể gầy yếu nhỏ bé không thể đỡ
được bao nhiêu công kích giúp Linh Lệ, nhưng nàng vẫn vọt ra theo bản
năng.
Mười mấy nam tử vạm vỡ ánh mắt vằn đỏ, trong hỗn loạn, một mũi tên bắn về phía Linh Lệ đã trúng vào ngực Hà Mạt Nhã.
Một trận choáng váng, nàng mềm yếu tê liệt ngã xuống, hai tròng mắt mê mang nhìn Linh Lệ.
“Chàng là thụy thú…… Là thần thú……”
Nàng không có cơ hội lên tiếng nữa, khóe môi tái nhợt không ngừng
tràn ra máu tươi, gian khổ nói ra một câu đó liền vĩnh viễn khép mắt
lại.
Linh Lệ rống giận, tiếng hổ gầm vang vọng như rung chuyển núi rừng.
Vì sao vẫn không thể thoát được?
Vì sao –
Sao tỏa sáng trên ca