
i lạnh.
“Toàn Cơ nương nương không thể dễ dàng tha thứ chuyện Xá Nguyệt yêu thương ta –”
“Ngươi câm mồm! Xá Nguyệt làm sao có thể yêu con yêu thú như ngươi!” Vân Thanh đồng tử tức giận đỏ bừng mặt.
Linh Lệ không để ý tới cậu, tiếp tục nói:“Toàn Cơ nương nương đã sớm
nhìn thấu lòng Xá Nguyệt, bà ta không dễ dàng tha thứ chuyện đệ tử của
mình yêu một yêu thú, không thể dễ dàng tha thứ Xá Nguyệt coi ta còn
quan trọng hơn chính mình, cho nên thẹn quá thành giận mới trừng phạt Xá Nguyệt vô cùng nặng nề.”
“Linh Lệ, không thể vô lễ với nương nương như thế!” Vân Thanh đồng tử không muốn nghe tiếp, lập tức rút kiếm ra. “Ta khuyên ngươi nhanh chóng trả lại cỏ linh chi, nếu không đừng trách ta ra tay!”
“Nếu không phải hiện giờ ta mất hết pháp lực, sao lại thèm để mắt đến tên đồng tử nho nhỏ trông coi vườn cỏ linh chi.”
Vân Thanh đồng tử nghe xong cũng không giận, bởi vì Linh Lệ nói cũng
là lời nói thật. Năm đó Linh Lệ dựa vào ngàn năm đạo hạnh làm ác một
phương, chiếm lấy một tòa thành trì, giết chết quốc vương La Chúng quốc
cùng với văn võ bá quan, dẫn bầy yêu tự lập vương, đạo hạnh và thủ đoạn
của hắn đã cao hơn cậu rất nhiều. Nhớ năm đó Tru Yêu kiếm của Xá Nguyệt
chính là hắn hủy diệt, thậm chí ngay cả người cũng bị hắn bắt đi, nếu
không phải Toàn Cơ nương nương phong tỏa pháp lực của Linh Lệ, thì chỉ
bằng đạo hạnh nho nhỏ của hắn sao có thể đấu lại với hổ yêu tu luyện
ngàn năm – Linh Lệ này.
“Nếu ngươi trả lại cỏ linh chi, ta sẽ tha tội chết cho ngươi, nếu
không ta sẽ dùng Lục Yêu kiếm lột da ngươi, rút gân của ngươi, để làm hả giận cho nương nương!” Hắn giơ Lục Yêu kiếm tỏa sáng chói mắt lên, ra
tiếng cảnh cáo.
Người xưa nói:“Rồng sợ bóc vẩy, hổ sợ rút gân.” Hổ bị rút gân chân, cũng không khác gì chết.
Lúc này Linh Lệ không hề có pháp lực, làm sao ngăn cản được Lục Yêu
kiếm? Thế nhưng lòng hắn không chút khiếp đảm, hắn đã đưa cỏ linh chi
cho vợ chồng họ Thu, để họ cứu thân thể Xá Nguyệt chuyển thế, cho dù Vân Thanh đồng tử đe dọa băm hắn thành ngàn mảnh nhỏ, hắn cũng không lấy
đâu ra một góc cỏ linh chi mà trả.
“Muốn rút gân lột da thì tới đi, không cần phải nhiều lời!”
Hắn phi thân nhảy lên, mạnh mẽ nhào tới phía Vân Thanh đồng tử, nay
hắn đã mất pháp lực, ngay mặt nghênh chiến rõ ràng là hành vi chịu chết, nhưng hắn còn có kiêu ngạo của ma vương yêu thú, cho dù thực sự bị Lục
Yêu kiếm rút gân lột da cũng tuyệt đối không quay lưng về phía địch rồi
chạy trối chết.
Vân Thanh đồng tử có thiên chức trông coi vườn cỏ linh chi, mặc dù có được Lục Yêu kiếm, nhưng căn bản chưa bao giờ có cơ hội giao thủ cùng
yêu ma, lúc này thấy Linh Lệ mãnh liệt xông đến, hàm răng sắc nhọn cứng
như thép và móng vuốt hổ nhắm ngay cổ họng cậu, cậu vội vàng giơ kiếm bổ tới, một kiếm đó tuyệt đối có thể chém Linh Lệ thành hai nửa, nhưng
ngay lúc thân kiếm gần như chém trúng trán hắn, tâm địa thiện lương
trong lòng cậu không đành nhìn Linh Lệ chết thảm dưới kiếm của mình,
cuống quít chuyển hướng cổ tay, tránh người ra một bên.
Tuy rằng thế kiếm được thu lại, nhưng sức kiếm vẫn lan đến da lông
sặc sỡ của Linh Lệ, cắt rách máu thịt hắn, máu tươi cuồng liệt bắn ra,
như mực đỏ túa ra, phun tung toé trên đống đá lởm chởm.
Linh Lệ rất ít khi phải chịu thương thế nặng như vậy, lúc này đã
không có pháp lực, hắn cũng không khác gì con hổ thường trong núi, một
tên nhóc trông coi vườn nho nhỏ ở tiên giới cũng có thể lấy mạng hắn.
“Toàn Cơ nương nương có nói cho ngươi da bụng của hổ rất quý không?”
Hắn nhướn cao mày, cười lạnh. “Thật sự là đáng tiếc, một kiếm của ngươi
đã hủy mất một khối da tốt nhất của ta.”
Vân Thanh đồng tử ngây ngốc nhìn bụng hắn, chỉ thấy máu tươi không
ngừng trào ra từ miệng vết thương rất dài, nhanh chóng tạo thành dòng
máu dưới thân hắn, cậu không đành lòng hô: “Ta cũng không muốn làm ngươi bị thương, chỉ cần ngươi trả lại cỏ linh chi là tốt rồi, nếu không một
khi nương nương truy cứu ra, ta không có cách nào ăn nói với người!”
Máu nóng chảy dần ra khỏi cơ thể, Linh Lệ cảm thấy thân thể càng lúc càng lạnh.
“Ngươi và Xá Nguyệt đều mềm lòng giống nhau.” Hắn nhìn thẳng Vân
Thanh đồng tử, chua xót cười cười. “Cỏ linh chi là thứ không thể trả
lại, ngươi mang da hổ và gân hổ của ta về, giao nộp cho Toàn Cơ nương
nương ấy.”
“Rốt cuộc ngươi lấy cỏ linh chi làm cái gì? Đáng giá đổi lấy mạng
ngươi sao? Mê chú của nương nương cần cả ngươi và Xá Nguyệt mới có thể
giải trừ, ngươi chết ở trong tay ta, vậy Xá Nguyệt làm sao bây giờ?
Ngươi muốn thấy nàng đời đời kiếp kiếp thống khổ luân hồi sao?” Vân
Thanh đồng tử vội vàng dậm chân.
“Có lẽ sau khi ta chết, Toàn Cơ nương nương sẽ dần dần hết giận, chờ
bà ta hết giận sẽ tha thứ cho Xá Nguyệt.” Linh Lệ biết Toàn Cơ nương
nương lưu lại một mạng của hắn không phải bởi vì lòng từ bi, mà là vì
cười nhạo tình yêu giữa hắn và Xá Nguyệt, bà ta chỉ muốn chứng minh tình yêu là hư ảo không thật, hơn nữa không thể chịu nổi khảo nghiệm.
Vân Thanh đồng tử nâng mi lên, bỗng hiểu được cái gì đó.
“Linh Lệ, ngươi trộm cỏ linh chi là vì thân thể chuy