
môi, cho hắn một nụ cười mỉm.
Linh Lệ yên lặng quan sát nàng, không nhúc nhích. Hắn rất muốn nói
với nàng, hắn không phải thiên thần, mà là yêu thú, nhưng hắn không thể
mở miệng, không thể nói ra tiếng nào.
“Chàng là thiên thần, đúng không?” Ánh mắt trong suốt sáng rực của nàng, tràn ngập tình cảm sùng kính.
Hắn chính là yêu thú, không đủ khả năng gánh cái tên “thiên thần”.
“Ta không phải thiên thần, ta là yêu thú.” Hắn không thể nhịn được nữa, dồn dập phủ nhận.
“Yêu thú?” Đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại. “Yêu thú là gì?” Cha
mẹ chỉ kể với nàng chuyện về Phật Tổ, Bồ Tát, thiên thần, chứ chưa bao
giờ kể cho nàng nghe yêu thú là gì.
“Là mãnh thú tu luyện thành yêu. Nàng…… Sợ không?” Hắn gian nan nói.
Hà Mạt Nhã chăm chú nhìn hắn, chậm rãi lắc lắc đầu.
“Chàng không đáng sợ, ta không sợ.” Nàng chân thành tha thiết mỉm
cười. “Mặc kệ chàng là thiên thần hay là yêu thú, ta chỉ biết chàng sẽ
không làm ta bị thương, đúng không?”
Ngực Linh Lệ ập đến một cơn đau đớn mãnh liệt. Hắn chưa bao giờ muốn
làm tổn thương nàng, nhưng nàng lại vì hắn mà bị thương nghiêm trọng.
“Thiên thần, chàng tới cứu ta, phải không?”
Hà Mạt Nhã không ngừng hỏi hắn vấn đề khó trả lời.
“Ta không cứu được nàng.” Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ
vuốt mi tâm của nàng. “Rất nhiều năm qua, ta luôn nghĩ nên cứu nàng như
thế nào, nhưng chuyện này cần nàng giúp ta, bởi vì cần cả ta và nàng mới có thể cứu được nàng.” Hắn không nói thân phận của họ, không nói tới
huyết chú, không nói về mê chú của Toàn Cơ nương nương, hắn không muốn
dọa cho nàng sợ hãi, tất cả những gì từng xảy ra giữa họ hắn đều không
dám nói nhiều.
Hắn ngồi gần, làm cho Hà Mạt Nhã rốt cuộc cũng thấy rõ gương mặt hắn, thấy rõ ràng ánh mắt hắn. Tư thái của hắn khiêm tốn, ánh mắt dịu dàng
có thể khiến nàng mở lòng. Trái tim nàng bỗng nhói đau.
“Ánh mắt của chàng thật đẹp, giống như đá quý vậy.” Nàng thoải mái cười với hắn, thậm chí còn giơ tay muốn chạm vào mặt hắn.
Tựa như trước kia.
Bàn tay nhỏ bé không dừng lại. Giống như trước đây?
Linh Lệ đón lấy bàn tay lạnh lẽo xanh xao của nàng, áp nhẹ lên má mình theo thói quen.
“Vì sao……” Vẻ mặt Hà Mạt Nhã thật hoang mang. “Vì sao ta cảm thấy như đã từng gặp chàng rồi? Chẳng lẽ khi ta còn rất nhỏ chàng đã tới rồi
sao?” Tuy rằng mấy năm qua nàng đã thấy hắn đến rất nhiều lần, nhưng cảm giác quen thuộc khi hai người nhìn nhau thật không giống, giống như
nàng đã biết hắn từ rất lâu trước đây.
Linh Lệ kích động nắm chặt tay nàng, hốc mắt nóng lên.
“Là rất lâu, rất lâu trước đây.” Lòng hắn bắt đầu dấy lên hy vọng, Xá Nguyệt nhất định sẽ dần dần nhớ về hắn, chỉ cần nàng nhớ lại những gì
đã qua, là họ có thể bài trừ mê chú của Toàn Cơ nương nương.
“Thật vậy chăng? Thì ra từ khi ta còn nhỏ chàng đã bắt đầu bảo vệ
ta.” Giọng nói mềm mại của Hà Mạt Nhã tràn ngập cảm động. “Yêu thú là
tên của chàng?” Thật ra nàng thích gọi hắn là thiên thần cơ.
“Không phải, ta tên là Linh Lệ.” Hắn chờ đợi cảm giác quen thuộc trên gương mặt nàng, hắn đã chờ đợi rất lâu rồi.
“Linh Lệ……” Nàng nhẩm lại cái tên đó, ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
Nàng không nhớ lại hắn. Linh Lệ khó nén mất mát trong lòng.
“Linh Lệ, vì ta từ nhỏ suy yếu nhiều bệnh, cho nên chàng mới bảo vệ
ta sao? Không phải chàng cũng bảo vệ tất cả những bệnh nhân yếu đuối
khác chứ?” Cuộc sống của nàng có rất nhiều chỗ trống, tri thức ít ỏi,
cha mẹ vì mong nàng mạnh khỏe, nên từ khi nàng còn nhỏ đã muốn nàng niệm kinh Phật, những gì nàng nghe thấy cũng chỉ có vậy, căn bản không biết
yêu thú là như thế nào?
“Không, ta chỉ bảo vệ nàng.” Hắn dùng cách nói của nàng trả lời nàng.
“Chàng là của mình ta!” Nàng nở nụ cười hồn nhiên như trẻ con.
“Đúng, ta là của mình nàng.” Trước đây, hắn cũng thâm tình nói với Xá Nguyệt như thế, nhưng Xá Nguyệt chưa bao giờ thích nghe, thậm chí nàng
còn che tai không muốn nghe những lời thâm tình của hắn. Đối với Xá
Nguyệt, những lời tâm tình đều là những ngôn ngữ ô uế, nàng cũng không
vì nó mà cảm động.
Hắn vô cùng khát vọng thấy được nụ cười vui sướng đơn thuần như vậy trên khuôn mặt Xá Nguyệt.
“Linh Lệ, ta thích chàng ở bên ta, chàng có thể ngày nào cũng ở bên ta không?” Hà Mạt Nhã cười rất ngây thơ.
“Ta không thể, bởi vì ta là yêu thú, bộ dáng của ta sẽ dọa mọi
người.” Hắn đã học được cách kiên nhẫn đợi nàng dần dần nhận ra mình,
loại tính cách như kiên nhẫn gì đó là thứ mà yêu thú thiếu nhất, nhưng
mà vì nàng, hắn sẽ học được.
Hà Mạt Nhã cười khanh khách lắc đầu. “Sẽ không đâu, ta thích bộ dạng của chàng.”
“Đợi đến lúc trời sáng, ta sẽ không mang bộ dáng như bây giờ.” Hắn sợ lại nhìn thấy hình ảnh Diêu Đường Anh hoảng sợ khi hắn biến thân.
“Chàng sẽ biến thành gì?” Hà Mạt Nhã tò mò trừng mắt nhìn.
“Ta sẽ biến thành mãnh hổ.” Ánh mắt hắn thâm trầm, vội vã nhìn phản ứng của nàng.
“Mãnh hổ?” Hà Mạt Nhã ngây ngốc hỏi lại. “Hổ?” Nàng chỉ tay về phía cửa phòng. “Là loại hổ như thế kia sao?”
Linh Lệ nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy trên cửa phòng dán một bức tranh, vẽ một con hổ uy mãnh.
“Vì sao cửa phòng nàng lại dán