
o, trăng sáng bị mây đen che lại.
Tiếng sói tru ở phương xa đã gọi về suy nghĩ của Linh Lệ.
“Xá Nguyệt, vì sao nàng muốn chạy trốn?”
“Ta không phải là của ngươi, ta ghét ngươi, ta hận ngươi, ta vẫn luôn hận ngươi……”
Đoạn kí ức đau khổ lại quay cuồng tuôn ra từ nơi sâu nhất trong đầu,
mỗi khi nhớ tới tiếng kêu khóc thống khổ của Xá Nguyệt, nhớ tới Xá
Nguyệt khóc nói hận hắn, ghét hắn, nhưng lại vì hắn mà đỡ chảo lửa của
Toàn Cơ nương nương, ngực hắn liền đau đến mức phát cuồng, càng không
nghĩ tới ở kiếp thứ mười của nàng, lại tái diễn cảnh đó trên người Hà
Mạt Nhã.
Hắn hít vào một hơi sâu, gió lạnh làm cho hắn dần dần tỉnh táo, thoát khỏi những kí ức đau lòng.
Hắn không thể để mình đắm chìm quá lâu trong đau khổ vì mất đi Hà Mạt Nhã, tuy thân thể vẫn bị trọng thương, nhưng hắn đã vội vã tiếp tục tìm kiếm kiếp thứ mười một mà Xá Nguyệt luân hồi.
Lần này, hắn tìm thấy nàng rất dễ dàng, khi tìm được nàng, nàng vừa mới sinh ra chưa lâu, tên nàng là Thu Phiến Ngôn.
Hắn thấy nàng mới sinh ra không lâu liền bị bệnh tra tấn đau đớn,
nghe được tiếng khóc nỉ non của nàng, lòng hắn đau buốt như kim châm.
Lúc này, pháp lực đã trở lại, đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể hắn,
giờ đây hắn có năng lực phá hủy cả núi sông, nhưng lại không cứu được
Phiến Ngôn nhỏ bé, cho dù hắn có cách tìm được dược liệu quý giá nhất
nhân gian, cũng không cứu được nàng.
Một ý niệm hiện lên trong đầu, quặc vào suy nghĩ của hắn.
Thuốc của nhân gian không cứu được Phiến Ngôn, còn thuốc của thiên giới thì sao?
Hắn nhớ tới Linh Chi cung!
Xá Nguyệt là tiên tử tu hành ở Linh Chi cung, cỏ linh chi trong Linh Chi cung có thể giúp được nàng khi đã chuyển thế không?
Mặc kệ có giúp được hay không, hắn cũng quyết định thử một lần, lúc
này hắn không muốn lại bị động nhìn Xá Nguyệt chịu khổ, hắn có thời gian một đêm để qua lại thiên giới, coi như dư dả.
Không thể vì Xá Nguyệt thừa nhận ốm đau khổ sở, những gì có thể làm cho nàng cũng chỉ có vậy.
Hắn lập tức biến ra một bộ quần áo che đậy thân thể, quyết định thừa dịp pháp lực chưa biến mất đi một chuyến tới Linh Chi cung.
Linh Lệ hóa thành một đám sương đen, điều khiển hướng gió bay thẳng đến thiên giới.
Xa xa trông thấy cung điện nguy nga, lâu đài trùng điệp, như có như
không, chợt ẩn chợt hiện giữa mây mù, lập tức nghe thấy âm thanh mãnh
liệt, thấy phía trước có một miếu xây bằng ngọc lưu ly, khắc ba chữ “Cầu Cách Phàm”.
Ba đường cầu xây trên khe núi sâu rộng, cầu ở giữa có ánh sáng đỏ rực như lửa, như tạo thành từ những hạt cát đỏ (chu sa); cầu bên trái kim quang lấp lánh, như đúc ra từ vàng; cầu bên trái ngân
quang xán lạn, như bạc trắng tạo nên. Kia chính là “Cầu Cách Phàm” giao
giới giữa tiên và phàm, con đường này trước đây hắn đã đi qua một lần.
Ba đường cầu này chỉ có tiên nhân mới đi được, nếu phàm nhân đi qua
Chu Sa Kiều sẽ bị lửa thiêu cháy, đi lên Kim Kiều sẽ như bị sấm đánh, đi lên Ngân Kiều sẽ như bị điện giật, lập tức hồn phi phách tán, mà yêu ma quái thú đi qua cũng như bị lửa thiêu đốt, như sấm đánh điện giật, nháy mắt đã có thể đánh hồi nguyên hình, pháp lực đạo hạnh có cao cường đến
mấy cũng tất bị trọng thương.
Lần trước hắn đã chịu khổ hình một lần, lúc này lại cắn răng chống đỡ đi qua.
Càng tiếp cận Linh Chi cung, càng ngửi được làn gió thơm ngào ngạt,
xa xa thấy sương khói đủ màu lượn lờ quanh Linh Chi cung được xây bằng
bạch ngọc lưu ly, xung quanh hươu trắng ngậm hoa, hạc đen kêu hót.
Hắn ẩn thân sau cây cối, thấy hai cậu bé quét lá rụng trước cung,
trong tay chỉ có cái chổi, không có bảo kiếm, thậm chí ngay cả một chút
tâm ý đề phòng cũng không có, hai cậu thấp giọng trò chuyện.
“Không biết Bích Thủy có chăm sóc tốt cho Tử Chi Viên không nữa?”
“Nương nương nói kì hoa nở chính là mấy ngày sau, đến lúc đó chúng ta cũng canh chừng, nhưng mà Bích Thủy cũng phải mệt mỏi, vừa phải trông
coi vườn cỏ linh chi, vừa phải trông nom trong trong ngoài ngoài.”
“Xá Nguyệt sư tỷ không ở đây, thiếu một người giúp đỡ, không biết Xá Nguyệt sư tỷ còn có thể trở về không?”
Linh Lệ nghe thấy họ nói về Xá Nguyệt, ngực mãnh liệt co rút đau đớn.
“Chu Nhật, trước mặt nương nương đừng nhắc đến Xá Nguyệt sư tỷ, sợ nương nương sẽ tức giận đó.”
“Đệ đương nhiên biết, nương nương mới vừa đi, đệ mới dám nhắc đến,
nghẹn đến chết rồi đây. Mấy tháng nay nương nương luôn đi nghe Bồ Tát
giảng kinh, đệ nghĩ không chừng là vì Xá Nguyệt sư tỷ.”
“Nương nương thật sự rất khắc nghiệt với sư tỷ mà……”
“Đã nhiều ngày nương nương chưa về, chúng ta có thể thoải mái, trong chốc lát gọi Bích Thủy pha trà nhé.”
“Lần này nương nương đi bao lâu?”
“Nương nương cùng Lê Sơn Lão Mẫu, Kim Trì Thánh Mẫu hẹn nhau đi dự
thịnh hội Vu Lan, dạo chơi thập châu tam đảo, ít nhất cũng phải mười
ngày mới có thể trở về nhỉ?”
Hai cậu bé quét sạch đám lá rụng, cầm theo cái chổi sóng vai đi vào cửa cung.
Nghe thấy Toàn Cơ nương nương không ở trong cung, Linh Lệ thở phào
một hơi, nếu bà ấy có trong cung, muốn trộm cỏ linh chi cũng không phải
chuyện dễ, trước mắt bà ấy không ở đây, chỉ có sư đệ