
Diêu Đường Anh đột nhiên không khống chế được mà thét chói tai, nàng
giãy giụa đứng lên, bước chân loạng choạng, chạy như điên ra cửa động.
Linh Lệ thấy thế, phút chốc bắn thân đuổi theo.
Phương đông đã xuất hiện màu tím nhạt, vầng trăng tròn tỏa sáng yếu ớt gần như không nhìn thấy.
Diêu Đường Anh không chút do dự chạy về phía trước, gió bấc gào thét,
không lưu tình thổi mạnh lên thân hình gầy yếu của nàng, nàng bị lạnh
run rẩy, lúc này mới thấy rõ mình đang đứng trên đỉnh núi cao dốc hiểm
trở, không kịp tự hỏi tại sao trong một đêm mình có thể đi tới nơi này,
sợ hãi vì bị yêu thú làm bẩn sự trong sạch khiến nàng gần như mất đi lý
trí, dùng hết sức lực chạy về phía trước, ngã xuống từ đỉnh núi.
“Xá Nguyệt –” Hắn phi thân đi cứu, hai tay nắm lấy thắt lưng nàng, đúng lúc ấy, hắn bị biến về thân hổ, chiếc eo nhỏ của Diêu Đường Anh tuột
khỏi đôi tay hắn, quay cuồng rơi xuống vách đá, ngã trên tảng đá lớn,
trong khoảnh khắc khi thân thể nàng ngã xuống, một bông hoa hồng xinh
đẹp nở ra.
Đã muộn, đã muộn……
Đóa hoa hồng đó chậm rãi nở rộ, rực rỡ đến chói mắt.
Hắn đứng thẳng bất động trên đỉnh núi, quên hít thở, quên thời gian, quên tất cả.
Nếu Toàn Cơ nương nương đang xem cảnh này, hẳn là sẽ đắc ý bật cười?
Hắn ngơ ngác đứng lặng. Rõ ràng đã biến trở về thân hổ, rõ ràng có bộ
lông dày ấm áp, vậy mà tại sao hắn vẫn cảm thấy rét lạnh thấu xương?
Một luồng sáng mờ mờ dần bay ra khỏi thân thể Diêu Đường Anh, chậm rãi
ngưng tụ cùng một chỗ, luyến quyến bay lượn bên cạnh hắn.
Là nguyên thần của Xá Nguyệt.
Trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên mãnh liệt, hắn vươn tay muốn chạm vào
nàng, nhưng nguyên thần của nàng như bị ai đó khống chế, phút chốc đã
bay đi, xuyên phá mây mù, bay thẳng về hướng chân trời, rất nhanh, dải
sáng hóa thành một điểm nhỏ phía chân trời, rồi, biến mất không thấy.
Hắn bỗng phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng nhảy xuống vách đá, ra sức đuổi theo nguyên thần của Xá Nguyệt.
Hắn tự nói với bản thân rằng, hắn không mất nàng.
Hắn không mất nàng.
Trong bảy mươi năm sau đó, hắn tìm được kiếp thứ sáu, kiếp thứ bảy,
kiếp thứ tám, kiếp thứ chín của Xá Nguyệt, nhưng mỗi lần hắn hiện thân
đều khiến nàng vô cùng sợ hãi, không có kiếp nào là ngoại lệ.
Kiếp thứ sáu và thứ bảy của nàng đều có vận mệnh giống như Diêu Đường
Anh, kiếp thứ tám vì sợ hãi khi thấy nguyên hình của hắn, bệnh càng trầm trọng, kiếp thứ chín tận mắt thấy cha và anh bao vây diệt trừ hắn, sau
đó mỗi một kiếp đều chết trước mười tám tuổi.
Hắn lần lượt nhìn các nàng chết đi, lần lượt đau khổ tìm kiếm luân hồi của các nàng.
Khi hắn vô lực đối mặt với chín lần không thể thay đổi vận mệnh, gần
như bắt đầu tuyệt vọng, thì ở phía nam huyện Việt Châu hắn đã tìm được
kiếp thứ mười của Xá Nguyệt — Hà Mạt Nhã, một lần nữa hy vọng lại mỉm
cười với hắn.
Nàng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào mình mơ thấy thiên thần, nàng
thường bệnh đến mơ mơ màng màng, từ nhỏ đến lớn thân thể suy yếu, làm
thế nào cũng không đi nổi, mỗi ngày ba bữa, thần hôn định tỉnh (1), đều
chỉ có thể ở khuê phòng của nàng, đôi khi thân thể khỏe hơn một chút có
thể ra hoa viên ngắm hoa, phơi nắng dưới ánh mặt trời, nhưng đại đa số
thời gian đều chỉ có thể nằm ở trên giường, nàng là tù nhân của gian
khuê phòng này.
(1) Thần hôn định tỉnh là nói về bổn phận của
người con hiếu thảo đối với cha mẹ là: buổi sáng sớm vào hỏi thăm cha mẹ xem có ngủ được yên giấc không, và buổi tối cũng vào hỏi thăm cha mẹ có khỏe không?
Không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, nàng mơ thấy
thiên thần, giống như tỉnh táo, lại giống như trong mơ, chàng có đôi tay rất lớn, khi ngón tay thon dài của chàng chạm vào mi tâm (điểm giữa hai mày) của nàng, sẽ có một luồng khí lành lạnh xâm nhập vào cơ thể nàng,
nhanh chóng lan tỏa toàn thân, làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ
cần là đêm mơ thấy thiên thần, nàng sẽ luôn được ngủ đặc biệt thoải mái
và ngọt ngào, thân thể nhẹ nhàng như có thể bay lên.
Nàng bắt
đầu chờ mong mỗi ngày đều có thể mơ thấy thiên thần, nhưng thiên thần
thật lâu mới có thể đi vào giấc mơ một lần, nàng liền bắt đầu tính toán
bao lâu mới có thể mơ thấy chàng, dần dần, nàng phát hiện thời gian
thiên thần đi vào giấc mơ cũng có quy luật, chỉ cần là đêm trăng tròn
hàng tháng, chàng nhất định sẽ xuất hiện trong giấc mơ.
Mãi đến một đêm, như tỉnh mà không tỉnh, như mơ mà cũng không phải mơ, nàng
nhìn thấy thiên thần đi ra từ giấc mơ của mình, quỳ gối trước giường của nàng, dùng hai tay của mình bao chặt lấy đôi tay bé nhỏ của nàng, chàng cúi đầu, mày rậm nhíu chặt, dưới ánh trăng, nàng không nhìn rõ dung mạo của chàng, chỉ nhìn thấy mái tóc hỗn loạn màu đen và nâu của chàng,
chàng cao lớn như vậy, nhưng nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại
bóng dáng cao lớn của chàng còn khiến nàng thấy vô cùng an tâm.
Nàng chưa bao giờ nói cho bất kỳ ai chuyện về thiên thần, vì cảm giác
chàng thật sự tồn tại, nàng bắt đầu học cách giả ngủ, nàng phát hiện
chàng luôn lén lút đến phòng mình vào đêm trăng tròn, trước bình minh
lại lén lú