ơng đôi mắt trong veo tò mò nhìn cha mẹ. Nó
giống hắn quá, đẹp như thiên thần. Kiểu này lên trần là con gái xếp hàng từng đàn. Hắn cũng làm cha, trách nhiệm làm cha đương nhiên không thể
để con mình không biết gì thú vui cuộc sống. Nhưng với cái lối ngủ 11
tháng, thức một tháng này, thả mẹ con nàng ra, nàng đi luôn không về,
lúc đó biết phải làm sao?
- Cũng thật khó xử. - Hắn chợt
cười, phất tay. Đứa bé đang tỉnh táo bỗng nhiên cụp mắt, ngã vào trong
lòng mẹ - Thôi đi ngủ. Từ từ tính sau.
Hắn đột nhiên hôn
Huệ Lâm, bàn tay thuần thục nhanh chóng cởi bỏ lớp áo đơn bạc trên người nàng. Thân thể thật hấp dẫn người khác, nhất là sau khi làm mẹ. Nếu
được mặc lên những chiếc áo đẹp thì sẽ càng lộng lẫy hơn. Hắn nén tiếng
thở dài. Hình như mình cũng đang buộc gông vào người. Yêu một con người - hạnh phúc nhưng cũng thật là mạo hiểm. Cùng lúc đó, phía trên Thiệu
Khải Đăng đang giúp Thạch Tiên dọn chỗ kính bị bể. Trời đang mùa đông,
kính không thể không thay để tránh giá rét vào nhà. Song thay rồi lại bị đập. Thạch Tiên cũng đã báo cảnh sát. Tuy nhiên nơi xã hội đen nắm pháp kỷ như nơi này, cảnh sát chỉ có thể nói một câu nghe mãi nhàm tai
“Không có chứng cứ, chúng tôi không làm gì khác được”.
- Đăng à… Bạn về đi… cảm ơn bạn…
- Không… Bọn chúng quay lại thì sao? Có đàn ông cũng đỡ hơn mà.
Thạch Tiên gượng gạo cười. Nhưng rồi không thể chịu nổi, cô cắn răng, bật khóc:
- Tôi thì sao cũng được… nhưng ba mẹ tôi không thể chịu nổi nữa. Họ già
rồi. Họ chỉ muốn ở lại nhà mình chờ tin tức của chị Huệ Lâm. Thế thì có
gì sai đâu chứ?
Huệ Lâm? Thiệu Khải Đăng nhìn tấm hình
chụp ba người được treo trên tường. Đó là một cô gái có nét đẹp dịu
dàng. Người như thế, khả năng bỏ nhà đi là không cao.
- Mẹ bảo… Hôm đó chị Huệ Lâm nhận điện thoại và ra ngoài, bảo là đi sinh nhật bạn. Sau đó là không về nữa.
Đang nói thì điện thoại của cô cũng báo có tin nhắn. Tâm Uyển nhắn tin, nhờ
cô đến giúp. Cô ấy đang bị người của Đổng đại ca uy hiếp, hăm dọa sẽ
trừng phạt vì cho rằng do cô, Đổng đại ca mới bị rắc rối thế này. Bọn
giang hồ nhiều khi không chỉ vì việc ngôi nhà mà làm phiền cả nhà Thạch
Tiên. Luôn cả chuyện Đổng đại ca gần đây nữa. Chúng muốn Thạch Tiên đích thân đến gặp nhằm “thương lượng”, làm sao giải quyết chuyện có lợi cho
cả hai bên.
- Tôi đến trường có việc. Đăng, bạn giúp đỡ ba mẹ tôi, nếu có chuyện gì bạn gọi cảnh sát ngay nhé! Làm ơn…
Lần này bọn chúng thật quá đáng. Không những là dùng súng bắn đạn chì, còn
dùng thêm bom khói. Bên ngoài còn có tiếng nẹt bô của hàng chục chiếc
xe. Thật là không chịu nổi, muốn nhịn cũng không nhịn được.
- Để cháu gọi cảnh sát…
- Thôi đi cháu. - Ông Úc thở dài - Có gọi cũng vậy thôi, còn Thạch Tiên, nó đâu rồi?
- Cô ấy đi…
- Á…
Bà Úc kêu lên. Phía cửa sổ vừa liệng vào một vật. Đó là một chiếc đầu chó đẫm máu. Mắt nó mở trừng trừng, trông rất đáng sợ.
- Quá lắm rồi. Không thể nhịn được nữa.
Thiệu Khải Đăng xưa nay tính tình cao ngạo. Tuy là có thể vì người ngọc trong lòng mà “xuống nước nhỏ”, giả vờ yếu đuối, song bản chất là bản chất.
Không thể khác được. Hắn phóng vút ra ngoài, trong tiếng kêu hoảng hốt
của ông bà Úc. Phía bên ngoài đang có lửa cháy. Lửa từ những pháo sáng
phóng vào sân. Nhưng không đáng ngại. Phía bên ngoài những chiếc xe vừa
hung hăng nẹt pô lúc nãy bỗng dưng im lặng. Một không khí kỳ lạ bao
trùm. Xa hơn một chút có tiếng động. Thiệu Khải Đăng bước tới:
- Bốp…
- Bốp…
Cả đám người. Hai tên một cặp đang tát liên tục lẫn nhau. Rất đều đặn. Ta một cái thì ngươi một cái…
- Bốp…
- Bốp…
Đương nhiên là có kẻ điều khiển. Nhưng Thiệu Khải Đăng không thấy ai khác.
“Khí” cũng không cảm nhận được, không phải tầm thường. Hắn quay vào nhà. Ông bà Úc cũng đã ngủ mê. Càng góp phần khẳng định, kẻ mới xuất hiện
chẳng phải là yêu quái nhẹ cân. Thú vị, rất là thú vị. Phía dưới, vừa
đắp lại tấm chăn cho con, Hiểu Lâm mới có thời gian xem đống đồ hắn mới
đem về. Quần áo, những bộ quần áo mới, xem chừng rất vừa vặn. Có đến mấy chục bộ. Con cũng có, nhưng hắn không có một bộ nào.
- Dọn đồ… dọn đồ đi… Đi nhanh lên…
Hắn đã về. Nhưng bộ dạng thì vô cùng vội vã…
- Anh…
- Dọn đồ theo ta đi. Không ở lâu tại đây được.
- Sao vậy? Có chuyện gì?
- Nàng không cần biết. - Hắn quơ lấy mớ đồ ăn la liệt dưới đất - Khô bò,
khô mực… Gạo lứt… nước tương… Hôm qua mới mang về đủ ăn một năm. Mang đi không được… Còn chó và gà nữa… Thôi bỏ đồ ăn lại, mang chúng đi thôi.
- Đi đâu?
- Đi!
- Tôi không đi. - Huệ Lâm giật tay lại, cương quyết - Tuy tôi không có
cách nào lên thăm cha mẹ nhưng ở đây tôi còn được gần họ. Tôi không đi
đâu cả. Anh đi một mình đi!
- Một mình ta thì nói làm gì nữa. Đi!
- Không đi! - Huệ Lâm hét lên - Anh xem tôi như một con búp bê, muốn đặt
nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi. Tôi không tin anh nữa. Tôi không biết
anh là gì, cũng không làm sao chống lại anh mà về nhà. Anh…
- Nàng đừng giận. - Hắn cuống quýt - Không phải là ta gạt nàng, nhưng quả thật là bây giờ không ở đây được nữa… Nơi này… Ta…
- Ta có thể gặp lại người quen. Ta c