hình như là lúc nàng sinh con ta có dậy. Ngủ lâu hơn trước có lẽ là do dùng sức.
Hắn dang rộng vòng tay, tươi cười với đứa bé:
- Lại đây với cha nào...
Đứa bé càng nép sâu sau lưng mẹ nó. Còn Hiểu Lâm thì lùi ra sau, che chở lấy con:
- Rầm…
- Mẹ kiếp! - Quay sang hai mẹ con đang ôm lấy nhau, hắn cười cười - Hai
mẹ con đừng sợ, có chồng tỉnh dậy rồi, sẽ không làm cho hai người phải
chịu ồn ào đâu.
Như một làn sương khói, hắn trở lên mặt
đất. Nó đã trở thành một bãi chiến trường thực sự. Cửa đóng kín, bên
trong là những tiếng thở dài. Chẳng những hắn bị làm phiền, còn có cha
mẹ vợ nữa. Đúng là không thể làm ngơ được. Khi quay trở lại, Huệ Lâm vẫn ôm con ngồi trên giường, thu lu chờ đợi. Thấy hắn, cô lại hơi lùi lại
một chút, nhưng không có ý định tránh né:
- Phía trên là nhà của cha mẹ vợ đấy.
Đôi mắt với tia nhìn dè dặt biến chuyển, linh động hơn. Quên cả sợ, nàng vội vã:
- Thật sao? Ba mẹ tôi… Ba mẹ tôi có khỏe không?
- Có nghĩa là nàng thừa nhận, nàng là vợ của ta sao?
Mặt Huệ Lâm đỏ lên. Người đàn ông này là gì? Một... quái vật? Nhưng đã sinh con với hắn, đương nhiên không thể nói là không quan tâm:
- Anh đưa tôi lên đó đi! Tôi muốn gặp cha mẹ tôi…
- Ta cũng muốn lắm. - Hắn cười nhẹ - Nhưng không được đâu người đẹp. Ta không thích sống chung với loài người.
- Vậy tại sao… anh lại… Tôi là…
- Đương nhiên ta biết nàng là người. - Một cái kéo nhẹ, hai mẹ con đã nằm trong lòng hắn - Nhưng nàng là người rất đặc biệt. Ta thích nàng… Ta
yêu nàng.
Là hàng xóm thì thường có tình cảm. Hắn nhìn
thấy nàng từ nhỏ đến lớn. Khi đi học là một cô bé ngoan, lớn lên vẫn
ngoan hiền và dịu dàng. Bị bồ đá cũng bởi quá ngoan ngoãn. Lần đầu tiên
cũng là thuộc về một kẻ “ăn cướp” bất ngờ như hắn, đâm ra tự thấy phải
có trách nhiệm. Trách nhiệm một cách tự nguyện:
- Cha mẹ
nàng đang gặp rắc rối. Ta sẽ trả ơn cho họ đã sinh ra một cô gái dịu
dàng như nàng. Dẹp đi bọn làm ồn đó sau đó tính tiếp. Nhưng thả nàng về
thì không bao giờ đâu vợ ạ!
Cũng trong lúc đó, trên mặt
đất Thiệu Khải Đăng cũng đang toan tính một số việc. Gia đình Nương Tiên đang gặp rắc rối. Giải quyết giúp nàng không khó. Song sau đó thì sao?
Nàng chỉ xem mình là người ơn là cùng. Đâu có thể nhân đó mà kiếm một
chút lợi ích.
- Ngài lại toan tính gì nữa?
Phạm Vĩnh Kỳ thừa biết. Khi sơn vương trầm ngâm như thế là có chuyện lớn rồi.
- Chuyện ở nhà Nương Tiên đấy.
- Ừ.
- Theo đệ thì sao?
- Bên đó là địa bàn của khu Tây.Theo tôi biết thì chúng định xây sòng bạc ở đó, nhà của phu nhân là nhà duy nhất không chịu dọn ra khỏi. Thuyết
phục đủ cách không được nên chúng mới giở trò.
- Ừm.
- Ngài định thế nào?
- Ta cũng không biết nữa. Hai ông bà già cứ bị hành hạ mãi thì cũng tội.
Song, khi đó thì Nương Tiên mới chịu nương tựa vào ta. Nàng sẽ ở nhà với ta, không cần vội vã đi học mà bỏ ta ở nhà một mình. Thật là khó xử.
- Tùy ngài thôi. Khúc Huy đang chờ tôi, tôi sang đó bàn chút việc.
Tay Thiệu Khải Đăng nhịp nhịp xuống bàn. Sau đó còn rút một bông cúc, bắt
đầu xé. Giúp… Không giúp… Giúp… không giúp… Haiz, làm người thật khổ,
làm người đang yêu càng khổ hơn.
- Không giúp. Giúp thì
rắc rối sẽ hết. Tiểu Tiên sẽ đi học. Rắc rối còn, ta sẽ mượn cớ là không yên lòng mà đến ăn dầm nằm dề ở nhà nàng. Có ta ở đó, sao mà chuyện xấu gì xảy ra được chứ.
- Rầm…
Đứa trẻ đang mơ màng ngủ thì giật nẩy mình. Nó chúi đầu vào lòng mẹ, không khóc… nhưng lại run rẩy, trông rất đáng thương:
- Hai mẹ con có sao không?
Hắn gần như có mặt ngay lập tức. Trên vai là một túi nặng, lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống. Vỗ về con, Huệ Lâm gượng cười:
- Không sao. Tiếng động đó làm con giật mình.
- Chắc lại cái bọn đó nữa.
- Có nghĩa là… ba mẹ tôi…
- Ừ. Bọn họ hay bị bọn chúng làm phiền lắm. Chúng muốn ba mẹ nàng dọn khỏi nơi này, bán nhà cho chúng.
- Anh làm ơn… - Huệ Lâm khẩn khoản - Giúp ba mẹ tôi. Tôi không thể nhìn ba mẹ sống trong khổ sở như vậy. Làm ơn…
Chuyện đó vốn không có gì khó. Hắn cũng không thích chuyện nơi này sẽ bị biến
thành casino. Ồn ào chết được, làm sao mà ngủ. Chưa kể con cái sẽ bị ảnh hưởng, trở nên bạo lực và không ngoan ngoãn. Nhưng không thể dễ dàng
cho nàng biết được. Nàng hiếu thảo, lấy điều đó để áp bức nàng một chút
cũng tốt.
- Ta giúp ba mẹ nàng. Nàng ở lại luôn với ta nhé?
- Hiện nay tôi có cơ hội nào để chạy thoát sao?
- Không. - Hắn ôm lấy vai Huệ Lâm, hơi thở nóng rực phả qua gáy cô, mơn
trớn - Là cam tâm tình nguyện kia. Có cơ hội cũng không chạy trốn, hứa
không?
Huệ Lâm nhắm mắt. Thân cô xem như đã định một
kiếp. Từ nhỏ ba mẹ nuôi dạy trong khuôn khổ. Sinh con cho người ta, muốn hay không cũng phải nhận đó là chồng. Tuy nhiên… cuộc sống một mình nơi này, đối với người lớn là không sao. Nhưng trẻ con thì…
- Tôi không chạy trốn. Song anh cũng phải cho Tiểu Lạc đi học. Con chúng
ta không thể sống một mình cho đến khi trưởng thành được. Con cần dạy
dỗ, cần tiếp xúc với người khác. Tôi không muốn con mình trở thành một
kẻ “ếch ngồi đáy giếng”, không hiểu gì cuộc sống quanh nó.
Hắn cũng nhìn đứa con đang giư
