đầy mình.
- Có một cục máu đông…
Cuối cùng bác sĩ cũng thở phào vì tìm ra điểm không dị thường của ca bệnh. Hai bên đều vui vẻ.
- Bác sĩ, tình hình sao rồi?
- Có một cục máu đông ở chỗ này của bệnh nhân - Bs chỉ vào vùng ám đen…
Nhưng nó không ổn định, thường di chuyển. Không thể phẫu thuật lấy nó ra trong lúc này được.
- Vậy phải làm sao ạ? Nó có… có nguy hiểm không BS?
- Đương nhiên là có. Lại không biết nó có thể vỡ ra khi nào. Đòi hỏi phải có người ở cạnh bệnh nhân chăm sóc, cho đến khi ổn định, chúng tôi mới
có thể tiến hành ca mổ.
Hoàn hảo. Trong lòng Thiệu Khải
Đăng tràn ngập ý cười. Hắn liếc khẽ Phạm Vĩnh Kỳ. Đương nhiên con hồ yêu ngàn năm này quá rõ tính tình của hắn. Đóng kịch cũng rất khéo, tỏ vẻ
lo lắng, bước đến cạnh Thạch Tiên:
- Em có thể giúp thầy không?
- Dạ…
- Theo dõi Tiểu Đăng thì cần có người túc trực sớm hôm, còn thầy phải đi
dạy, còn cô… - Hắn quay sang Khiết nhi - Cũng còn đi học. Em có thể giúp thầy trông chừng Tiểu Đăng ban ngày.
Tên hồ ly chết tiệt. Cả đêm lẫn ngày chứ. Sao lại chỉ có ban ngày?
Thạch Tiên khó xử nhìn hắn. Vì mình mới phải ra nông nổi này. Bác sĩ cũng có
nói nếu tái phát đột ngột mà không có người trông thì nguy mất. Nhà cũng có ba mẹ, có thể coi chừng:
- Dạ… Thầy cứ để bạn ấy đến ở nhà em.
Thiệu Khải Đăng muốn hét lên còn Thiên đế lẫn Phạm Vĩnh Kỳ thì ngao ngán thở
dài. Phạm Vĩnh Kỳ biết, sắp tới mình sẽ không có thời gian yên tĩnh,
việc đang nhiều. Khúc Huy thì không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- Phạm thư ký này…
- Hửm?
- Chúng ta có bao nhiêu người như thế, lo gì không chăm sóc được cho anh hai. Sao lại phải?
- Chuyện đó không cần phải lo. - Phạm Vĩnh Kỳ cười nhẹ - Chúng ta cùng
làm việc, không phải là nhanh chóng hơn là đợi anh hai dòm tới việc hay
sao?
Khúc Huy cũng cười. Hai bên làm việc khá ăn ý. Phạm
Vĩnh Kỳ điềm đạm chín chắn, như là sự trái ngược của Thiệu Khải Đăng.
Nhưng làm việc thì nhanh gọn, dứt khoát, là một thiên tài quản lý.
- Nghĩ cũng phải.
Bên trong phòng bệnh, lần đầu tiên Thiệu Khải Đăng cảm thấy sự kiên trì gần cả nửa năm ở thế giới này của mình không uổng phí một chút nào. Người
ngọc dịu dàng kê đầu lên cho hắn, giọng thánh thót dịu dàng:
- Bạn còn đau đầu không?
- Không đau…
- Có muốn uống nước không?
- Muốn…
Người ngọc không dùng hương liệu gì cả nhưng toàn thân lại toát lên một mùi
hương hấp dẫn vô cùng. Nếu không vì đại cuộc lâu dài hắn đã chồm lên,
“ăn tươi” nàng tại chỗ:
- Bạn uống đi!
- Gọi tôi là Thiệu đi, Thiệu Khải Đăng, Tiểu Đăng, Đăng Đăng hay Đăng gì cũng được. Miễn đừng là bạn học Thiệu nữa.
Mặt Thạch Tiên đỏ như cà chua chín. Cô khó xử vì biết bạn học này thích
mình nhưng mà… vẻ si dại không che giấu ấy có chút gì đó… đáng yêu.
Thạch Tiên không ghét, song cũng… cũng thật khó nói. Kỳ lạ lắm!
- Bạn học Thiệu à, tôi…
- Không uống thuốc đâu! - Hắn bĩu môi, giận dỗi - Thuốc đắng lắm…
Cử chỉ khiến Thạch Tiên buồn cười. Rồi cô cũng ngượng ngùng:
- Tiểu Đăng, bạn Tiểu Đăng uống thuốc nhé, uống mới mau lành bệnh được. - Bạn vào nhà đi!
Đã nói trước với cha mẹ nên ông bà Úc rất nhiệt tình chuẩn bị phòng cho
hắn. Đáp lại sự tận tình đó, Thiệu Khải Đăng đóng vai một kẻ hiền lành
ngoan ngoãn rất đạt. Tuy nhiên, tất cả đều là “thó” từ phim truyền hình
nên khi đem áp dụng ngoài đời thực, không nói ra, nhưng đúng là có chút
khó coi:
- Cháu chào “bá mẫu”
- Cháu chào bá bá…
Ông bà Úc cũng mỉm cười. Ông Úc hồn hậu:
- Cháu mệt thì cứ nằm nghỉ nhé…
Thạch Tiên đã vào trong. Khi trở ra, trên vai cô là một chiếc ba lô nhỏ:
- Thưa ba mẹ… Con đi học.
- Ừ. Con đi đi. Trưa nhớ ăn nhiều cơm nhé!
- Dạ.
- Úc, bạn đi học à?
- Ừ. Mình có nhờ mẹ pha sữa và nấu cháo cho bạn ăn rồi. Bye nha!
Gương mặt Thiệu Khải Đăng ỉu xìu. Vốn là muốn người ngọc ở bên mình lâu hơn
nhưng nàng lại bỏ mình nằm một xó với ông bà già. Haiz, chuyện đời thật
ra vô thường, không phải muốn là được.
- Rầm!
Thiệu Khải Đăng đang nằm cũng phải bật người dậy. Tiếng động? Người ngọc mới đi ra đằng trước thôi mà.
- Tiểu Tiên…
Trước mắt hắn là cảnh cánh cửa kính bị đổ nát. Thạch Tiên đang cắm cúi lấy đồ gom mảnh vụn. Trên gương mặt xinh đẹp là nỗi uất ức, môi mím chặt:
- Con… con có sao không? Thạch…
Lại thêm một cái rầm nữa. Vật gì đó xuyên qua lớp cửa gỗ, ghim vào vách tường trước nhà.
- Đoàng…
Một vật gì đó phát nổ. Bụi… không, Khói mù trời. Thạch Tiên và 2 ông bà lão ho sặc sụa. Thiệu Khải Đăng nhanh tay kéo nàng vào trong ngực mình.
Không xuất phát từ lợi dụng. Lòng hắn nhói đau khi Tiểu Tiên trong lòng
mình phải chịu đựng khổ sở, hành hạ thế này. Ấm quá! Vùng ngực này gợi
lại cho Thạch Tiên cảm giác quen thuộc. Cô không biết. Con người mình
hay cười là nhút nhát và yếu đuối, lại có vùng ngực rắn rỏi và an lành
đến vậy làm cô có cảm giác được chở che. Nhưng nhớ tới ba mẹ, cô vội
vàng gọi to:
- Ba mẹ? Ba mẹ đâu rồi?
Lại
thêm cái gì đó đang chọi vào nhà. Thạch Tiên cảm giác… nó lao thẳng về
phía mình. Nhưng, lại có gì đó chặn lại, vỡ ra. Có tiếng động mà. Khói
tan hết, trước mặt Thạch Tiên là một khối