XtGem Forum catalog
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

ong Ngọc là thanh mai trúc mã…”

Tống Ý Mặc lập tức ngắt lời Thạch Khang, “Nếu đúng là sự thật thì sao Trần gia lại vui vẻ bằng lòng gả Song Ngọc cho anh?”

Thạch Khang bỗng chốc cảm thấy thoải mái trong lòng. Hắn cười nói, “Ta cũng nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn khó tránh có chút nghi ngờ. Giờ nghe cậu nói thế là ta an tâm rồi.”

Đợi tiễn Thạch Khang xong, quản gia lại tiến vào bẩm báo, “Trần tam tiểu thư đã tới đây gặp phu nhân, giờ nói muốn gặp tiểu Hầu gia ạ.”

Tống Ý Mặc ngẩn ra nhưng lập tức hiểu ý. Trần Song Ngọc đã tới đây, La phu nhân biết rõ nàng ấy sắp đính hôn với Thạch Khang nhưng vẫn sai quản gia tới đây thông báo, rõ ràng là muốn chính mình nhân cơ hội này cắt đứt tâm tư của Trần Song Ngọc để sau này đỡ phiền toái. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “Mời Trần tam tiểu thư lại đây!”

Quản gia lên tiếng trả lời rồi lui ra.

Hai mắt Trần Song Ngọc hơi sưng đỏ. Vừa thấy Tống Ý Mặc, nàng ta liền nức nở nói, “Anh Ý Mặc, cha mẹ tôi muốn gả tôi cho Thạch Khang đó.”

Cơ thể của Trần Song Ngọc lúc này đã trổ mã, đã ra dáng một cô gái yểu điệu. Nàng ta lại đang khóc như hoa lê dưới mưa khiến người ta hết sức thương tiếc. Tống Ý Mặc thấy vậy đành phải rút khăn tay đưa cho nàng ấy lau nước mắt rồi nhẹ giọng an ủi, “Đừng khóc, cứ từ từ nói đã!”

Trần Song Ngọc cắn răng một cái rồi bất chấp tất cả mà nói nhanh, “Anh Ý Mặc, anh cũng cho người tới cửa cầu hôn đi. Cha mẹ tôi luôn thích anh, chỉ cần anh phái người tới cửa cầu hôn thì bọn họ chắc chắn sẽ từ chối Thạch gia và đồng ý anh thôi.”

Tống Ý Mặc lập tức cảm thấy tê tái. Đáng tiếc mình không phải nam nhi thật sự nhỉ! Tống Ý Mặc khóc thầm trong lòng. Nàng suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra cách nào có thể cắt đứt ý niệm của Trần Song Ngọc mà không gây tổn thương cho nàng ấy.

Trần Song Ngọc nói ra những lời này đã là đập nồi dìm thuyền. Mắt thấy Tống Ý Mặc không trả lời, trong lòng cảm thấy thất vọng nhưng rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc đứng lên, nàng ta giả vờ vấp chân ngã về phía trước.

Tống Ý Mặc đang suy nghĩ tìm biện pháp thì thấy Trần Song Ngọc sắp sửa té ngã. Nàng không chút nghĩ ngợi liền bước một bước dài lên phía trước đỡ Trần Song Ngọc.

Trần Song Ngọc lập tức áp sát cả người vào người Tống Ý Mặc, đầu phủ phục trên ngực nàng. Nàng ấy buồn bã hỏi, “Anh Ý Mặc, anh không thích tôi chút nào sao?”

Tống Ý Mặc bị thân hình ôn ngọc nhuyễn hương nép vào ngực cũng cả kinh không nói thành lời, chỉ cố gắng căng ngực ra để Trần Song Ngọc không chạm được vào chỗ mềm mại của mình. Nàng muốn đẩy Trần Song Ngọc ra nhưng không ngờ nàng ta đã hạ quyết tâm ôm lấy cổ nàng mà đeo mãi không buông. Trần Song Ngọc nước mắt lưng tròng hỏi, “Tôi đáng ghét như vậy sao?”

Cứu mạng với! Tống Ý Mặc thầm hét lên trong lòng nhưng miệng lại nói, “Cô buông ra đã, trước hết cứ buông ra đã rồi nói!”

Đã thế này còn buông ra thì làm sao thành công được? Trần Song Ngọc khóc ròng , “Trừ anh ra tôi sẽ không lấy ai làm chồng hết.”

“Song Ngọc, trong lòng tôi đã có người khác, thật sự không thể cưới cô được.” Tống Ý Mặc quyết tâm nói ra những lời tàn nhẫn.

“Anh đừng nói dối tôi. Những năm gần đây, ngoại trừ thân thiết một chút với tôi ra anh có gần gũi với cô gái nào khác đâu?” Trần Song Ngọc vẫn không chịu buông Tống Ý Mặc ra mà chỉ nói, “Dù sao tôi cũng không lấy người khác làm chồng, cha mẹ tôi nếu muốn ép tôi, tôi sẽ chết cho họ xem.”

Tống Ý Mặc biến sắc. Nàng biết hiện giờ nếu không giải quyết chuyện này thì sau này chắc chắn sẽ vô cùng phiền toái. Trong lòng đã quyết, nàng hung hăng đẩy Trần Song Ngọc ra rồi lùi lại phía sau vài bước mới nói, “Nói thật với cô, tôi không thích con gái mà chỉ thích con trai thôi.”

“Tôi không tin!” Trần Song Ngọc không dám tin nhìn Tống Ý Mặc.

Tống Ý Mặc cười khổ một tiếng rồi nói, “Là thật đó. Bằng không tôi đã sớm cầu hôn cô rồi.”

Trần Song Ngọc thấy dáng vẻ của Tống Ý Mặc thì vừa kinh hãi vừa tin vài phần. Nàng ta cắn răng hỏi, “Anh thích người nào? Thạch Khang sao? Tôi thấy anh và anh ta rất hay lui tới với nhau.”

Khụ, hãm hại ai cũngkhông thể hãm hại Thạch Khang được! Tống Ý Mặc lắc đầu nói, “Không phải anh ta!”

Trần Song Ngọc bỗng chốc nhớ tới lời đồn mình từng nghe được. Nàng ta bật thốt lên hỏi, “Là Huệ vương điện hạ sao?”

Trong lòng Tống Ý Mặc xoay chuyển một vòng. Nàng nhanh chóng cân nhắc rồi cuối cùng gật đầu nói, “Chính là ngài ấy. Song Ngọc, cô có thể giúp tôi giữ kín bí mật này được không?”

Trần Song Ngọc chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Tống Ý Mặc lại thừa nhận. Nàng ấy quên cả rơi lệ mà chỉ ngơ ngác nhìn Tống Ý Mặc, tư vị trong lòng thật khó tả nổi.

Tống Ý Mặc thở dài, “Song Ngọc, việc này thực sự quá khó để nói ra. Vả lại, tuổi tôi còn nhỏ, nếu bị mọi người biết được thì hậu quả thiết nghĩ không thể chịu nổi.”

Trần Song Ngọc lấy lại tinh thần rồi gấp giọng nói, “Biết đâu là hiểu lầm thì sao? Anh cũng nói tuổi mình còn nhỏ mà, có lẽ chỉ là tò mò chứ không phải thực sự thích nam sắc đâu? Anh thử một lần cùng…”

Tống Ý Mặc vội ngắt lời Trần Song Ngọc, “Song Ngọc, chuyện như vậy tôi không tính sai đ