Phụ tá tiếp lời, “Tướng quân anh minh!”
Chuyện Công chúa Trường Tín mở tiệc chiêu đãi Thạch tướng quân đương nhiên rơi vào tai Cảnh Thế Đan. Hắn liền gọi Quý Bố đến hỏi.
Quý Bố cười nói, “Thạch tướng quân đã cực nhanh chóng đính hôn cho Thạch Khang, hành động này chứng minh một việc ông ấy cũng không phải ham thích dựa vào Công chúa Trường Tín. Vả lại, con dâu tương lai của ông ấy là Trần Song Ngọc, con gái của Trần thị trung. Từ trước tới nay Trần gia và Hầu phủ Trấn Vũ luôn thân thiết với nhau, việc này cũng chứng minh Thạch tướng quân vẫn đứng về phe Thái tử.”
“Việc này phải giải thích thế nào?” Cảnh Thế Đan cười nói, “Chẳng lẽ không phải là nghiêng về Thế Viêm sao?”
Quý Bố cười nói, “Cứ nghe Thái tử đưa Tống Ý Bội về Hầu phủ Trấn Vũ, còn vào phủ uống trà, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ sợ ngài ấy sẽ cưới Tống Ý Bội làm thái tử phi. Thạch tướng quân lại định việc hôn nhân của Thạch Khang với Trần Song Ngọc nên đương nhiên là nghiêng về phía Thái tử rồi.”
Cảnh Thế Đan trầm ngâm nói, “Toàn bộ đều gắn kết chặt chẽ với Hầu phủ Trấn Vũ, bởi vậy Thái tử điện hạ thật đúng là như hổ thêm cánh, được thêm trợ lực rất lớn.”
Quý Bố nói đùa, “Nếu tiểu Hầu gia là nữ và Huệ vương điện hạ cưới ngài ấy làm vợ thì tình thế tất có biến đổi đấy.”
“Nếu là nữ…” Cảnh Thế Đan nghĩ tới Tống Ý Mặc mặc nữ trang trong bức họa của mình, trong lòng đột nhiên nóng lên. Một hồi lâu hắn mới hỏi, “Có cần phá hỏng chuyện của Thái tử và Tống Ý Bội không?”
Quý Bố lắc đầu, “Việc của Thái tử và Tống Ý Bội còn chưa rõ ràng, nếu ta ra tay thì biết đâu lại thúc đẩy việc này. Trước hết cứ bình tĩnh xem thế nào đã ạ.”
Mỗi người đều mang một tâm tư, thời gian rất nhanh đã hết một năm.
Lễ mừng năm mới vừa khép lại, hôn sự của Thái tử quả nhiên lại được nhắc tới. Chưa đợi Phủ nội vụ đưa ra danh sách tuyển thái tử phi, Thái tử đã gặp Chu hoàng hậu và nói thẳng, “Mẫu hậu, con muốn cưới Tống Ý Bội.”
“Con điên rồi sao?” Chu hoàng hậu chau mày hỏi, “Hiện giờ Tống Ý Thiền ở trong cung đang được sủng ái, được phong thục phi, con lại đi cưới em gái của cô ta làm thái tử phi sao?”
Thái tử nói, “Mẫu hậu, chính vì hiện giờ phụ hoàng đang sủng ái Tống thục phi nên con cưới em gái Tống thục phi mới có thể ngồi yên ổn ở vị trí thái tử được.”
Chu hoàng hậu đập tay lên thành ghế mà nói, “Thân Hàm Thu có gì không tốt? Con cưới nó thì Công chúa Trường Tín vẫn là mẹ vợ con, vẫn sẽ một lòng trợ giúp con, giúp con tính kế giữ vững vị trí Thái tử. Cần gì phải bỏ gần cần xa đi cưới Tống Ý Bội gì đó?”
Thái tử nói, “Mẫu hậu, việc này con đã quyết rồi, mẫu hậu đừng khuyên con nữa.”
Chu hoàng hậu cũng là người biết tình thế. Thấy Thái tử không chịu nghe khuyên bảo, bà ta nghĩ tới địa vị của Hầu phủ Trấn Vũ hiện tại rồi cuối cùng cũng tĩnh tâm phân tích. Được một hồi Chu hoàng hậu mới nói tiếp, “Nhưng trước đây lúc Tống Ý Thiền sinh bệnh là do ta sai Khang tiệp dư ra tay. Con cưới em gái cô ta cũng chưa chắc có lợi đâu.”
Thải tử nói, “Nếu con cưới em gái của Tống thục phi thì Tống thục phi đó sẽ đứng về phía mẫu hậu, nhờ vậy mới có thể sống yên ổn trong cung này. Về điểm này, nếu cô ta không nghĩ ra thì cũng sẽ có người giúp cô ta thông suốt.”
Chu hoàng hậu nhíu mày trầm tư một lúc rồi xua tay nói, “Cho dù mẫu hậu có đồng ý thì phụ hoàng con chưa chắc đã đồng ý đâu.”
Thái tử cười nói, “Việc này chỉ cần xin Thái hậu là được rồi. Thái hậu thích nhất là giúp người khác hoàn thành ước nguyện.”
Mấy ngày sau, trong cung mở tiệc mùa xuân, La phu nhân dẫn theo Tống Ý Bội vào cung dự tiệc. Giữa bữa tiệc, Khang thái hậu gọi Tống Ý Bội tới hỏi mấy câu rồi thưởng cho chuỗi vòng mười tám hạt và lệnh cho lui xuống.
Ngày thứ hai, Khang thái hậu cho triệu kiến Thái tử. Bà cười nói, “Ba vị tiểu thư của Hầu phủ Trấn VŨ quả thực khỏe mạnh hoạt bát, vóc dáng lại xinh đẹp, thật sự cũng có thể kham nổi vị trí thái tử phi đấy.”
Thái tử mừng rỡ hành lễ, “Mong bà nội thành toàn cho cháu!”
Khang thái hậu cười dài, “Việc này ta sẽ bảo đảm cho, con cứ nói với phụ hoàng một tiếng là được. Nói gì thì nói ta cũng có nhiều cháu rồi, giờ muốn ôm chắt nữa. Hiện giờ Thế Viêm đã thành thân nhưng Thuận vương phi vẫn chậm chạp chưa có động tĩnh gì khiến người ta nóng lòng. Nếu con thành thân thì mau chóng sinh con đi, thế là tốt nhất.”
Đợi Thái tử cáo từ, Khang thái hậu liền cho người đi mời Cảnh Nam Thiên và Chu hoàng hậu tới.
Sau khi cùng Chu hoàng hậu thỉnh an xong, nghe Khang thái hậu nói, Cảnh Nam Thiên vô cùng bất ngờ, “Mẫu hậu muốn làm mối cho Thái tử để nó cưới Tống Ý Bội ư?”
Khang thái hậu nói, “Đúng thế! Hôm qua trong cung mở tiệc, các tiểu thư xuất sắc ở các phủ đều có mặt. Ta muốn chọn một người trong đó để cưới cho Thái tử, mà nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Tống Ý Bội là thích hợp nhất. Con cũng đừng phân tích tình thế gì đó với ta, ta không hiểu đâu. Ta chỉ biết Tống Ý Bội này không tồi, có tướng cao quý, có thể kham nổi vị trí thái tử phi đó.”
Cảnh Nam Thiên thật ra cũng nghĩ trong đám phi tần trong cung này thì Tống Ý Thiền là người không có tâm cơ nhất, nếu để em gái của