i tử vốn muốn từ chối lại trông thấy Tống Ý Bội hai mắt sáng long lanh nhìn mình, trong lòng đột nhiên khẽ động. Đêm hôm khuy khoắt thế này, Thuận vương phi và Hầu phủ Trấn Vũ sao lại để mặc một mình Tống Ý Bội một mình ngồi kiệu về phủ? Đây rõ ràng là hành động thăm dò đây mà. Lại nói tiếp, Tống Ý Bội xuất thân quyền quý, tướng mạo xinh đẹp, cơ thể khỏe mạnh, chẳng phải đây chính là mẫu người mình muốn chọn làm thái tử phi sao? Vả lại, với tình hình hiện nay như thế, nếu mình cưới Tống Ý Bội thì sẽ liên kết với Hầu phủ Trấn Vũ, chị cả của Tống Ý Bội là Thuận vương phi và chị hai là thục phi cũng thành trợ lực của mình, mình cần gì phải cố kỵ Cảnh Thế Đan và Công chúa Trường Tín nữa?
Đã có chủ ý như thế, Thái tử liền cười nói, “Thịnh tình không thể chối từ, ta cũng muốn vào xin một chén trà.”
Tống Ý Mặc và La phu nhân chẳng qua chỉ nói mấy câu khách khí chứ không cho rằng Thái tử sẽ vào phủ. Vì vậy mà khi nghe hắn nói thế, cả hai đều không khỏi bất ngờ. Có điều trên mặt cũng không lộ ra điều gì, mọi người liền vội vàng mời Thái tử vào.
Trái lại, sắc mặt của Tống Ý Bội lại hiện rõ sự vui mừng. Thỉnh thoảng nàng ta còn nhìn sang chỗ Thái tử.
Tiếp xúc với ánh mắt của Tống Ý Bội, Thái tử càng thêm chắc chắn về nhận định của mình. Hắn chỉ ôn hòa cười một cái xem như đáp lại Tống Ý Bội.
Trong lòng Tống Ý Bội lập tức rối bời. Nàng ta vội vã cúi đầu.
Mọi người trong Hầu phủ Trấn Vũ nghe nói Thái tử đưa Tống Ý Bội hồi phủ thì không khỏi âm thầm sôi trào. Ai nấy đều lặng lẽ bàn tán, “Chẳng lẽ phủ chúng ta lại sắp có một vị thái tử phi?”
Ôn thị ở trong phòng nghe được động tĩnh liền sai nha hoàn đi hỏi thăm. Được một lát thì nha hoàn về bẩm báo lại việc Thái tử đưa Tống Ý Bội về phủ.
Ánh mắt của Ôn thị chợt lóe lên. Bà ta lập tức tính toán, nếu Thái tử cưới Tống Ý Bội thì Tống Ý Thiền ở trong cung có thể dựa vào Hoàng hậu nương nương, sẽ được Hoàng hậu nương nương bảo hộ. Giờ sắp cuối năm rồi, nếu có thể tiến cung chúc tết thì mình nhất định phải tìm cơ hội nói một câu với Tống Ý Thiền, để nó nghĩ cách tác động tới Hoàng hậu và thúc đẩy việc này.
Trời dù sao cũng đã muộn, Thái tử uống trà xong nói được hai câu liền cáo từ.
Tiễn Thái tử xong, Tống Ý Bội trở về phòng liền lôi gương ra soi. Thấy mặt mày đỏ bừng như hoa, tim nàng ta không khỏi đập loạn một hồi. Đúng vậy, nàng ta đã tự ngồi kiệu trở về nhưng cố ý kéo dài thời gian để chờ đụng phải đoàn ngựa xe của Thái tử. Quả nhiên khi gặp nàng, Thái tử liền đưa nàng về phủ. Qua sự việc vừa rồi, lần tới khi gặp lại Thái tử, nàng ta có thể lấy cớ lại gần nói lời cảm ơn và khơi mào câu chuyện. Vả lại, nhìn tình hình tối nay thì hình như Thái tử cũng có vẻ có hứng thú với nàng.
Nếu mình trở thành Thái tử phi thì để xem chị cả còn dám dạy dỗ mình nữa không?
Hôm sau, Cảnh Thế Đan liền biết chuyện Thái tử đến phủ Thuận vương dự tiệc và chuyện đưa Tống Ý Bội trở về Hầu phủ Trấn Vũ, trong lòng lập tức có chút nghi hoặc. Khi tiến cung gặp Khương quý phi, hắn liền hỏi, “Bệnh của Tống thục phi sao tự nhiên lại khỏi vậy?”
Khương quý phi trả lời, “Là do Khang tiệp dư giúp cô ta.”
Cảnh Thế Đan khó hiểu hỏi tiếp, “Khang tiệp dư chẳng phải là người của Hoàng hậu sao, sao lại giúp Tống thục phi?”
Khương quý phi không muốn để Cảnh Thế Đan biết việc mình bị Ôn thị uy hiếp, bà ta chỉ trả lời qua loa, “Có lẽ Hoàng hậu không muốn Nhâm quý nhân được sủng ái quá mức nên thay đổi ý định, để Tống thục phi khỏi bệnh và tiếp tục tranh sủng.”
Cảnh Thế Đan nghĩ nghĩ một chút cũng không hỏi nữa. Hắn chỉ nói, “Tống thục phi vừa khỏi bệnh, Thái tử liền tới phủ Thuận vương dự tiệc. Có lẽ bọn họ đã lén cấu kết với nhau cũng nên. Mẫu phi, mẫu phi hiện giờ đang lâm vào cảnh thân cô thế cô, mọi chuyện phải hết sức cẩn thận.”
Khương quý phi cũng phiền lòng thở dài, “Nói thì nói thế nhưng hết thảy đều phải xem ý tứ của Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn cất nhắc ai thì người đó liền đắc thế. Ta có cẩn thận cũng vô dụng.”
Cảnh Thế Đan trầm mặc một lúc mới nói, “Một khi Thái tử được trọng dụng lần nữa thì địa vị sẽ vững vàng, chúng ta sẽ không có cơ hội.”
Ở phía bên kia, Công chúa Trường Tín khi nghe được chuyện Thái tử đưa Tống Ý Bội hồi phủ thì không khỏi giận dữ, “Hay lắm, ngắm trúng Tống Ý Bội sao? Tưởng cưới được cô ta là địa vị sẽ được củng cố chắc?”
Thân Đình nói, “Thái tử nếu quả thực cưới Tống Ý Bội thì địa vị đúng là được củng cố hơn. Tống Ý Bội có chị cả là Thuận vương phi, chị hai là thục phi, cậu em vợ lại là phó cục trưởng của xưởng dệt may. Thái tử một khi cưới Tống Ý Bội thì chưa nói tới chuyện Thuận vương sẽ đứng về phe Thái tử, ngay cả Thục phi cũng sẽ dựa vào Hoàng hậu và trở thành phe cánh của Hoàng hậu. Tống Ý Mặc dựa vào quan hệ ở xưởng dệt may sẽ giúp Thái tử xây dựng quan hệ với Hộ bộ và phủ Nội vụ, địa vị của Thái tử sao có thể không tốt được?”
Công chúa Trường Tín cười lạnh, “Nó thực đã quên trước đây ta đối đãi với nó thế nào sao? Không có ta thì nó có ngày hôm nay sao?”
Thân Đình thong thả nói, “Hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn Thế Đan, có điều Thế Đan lại
