Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 8.5.00/10/228 lượt.

tiểu thư. Còn nữa, ngươi phái người tới phủ Thuận vương, nhắn Thuận vương điện hạ đích thân tới đón Đại tiểu thư về.”

Khi chạy tới Lê viên, Cảnh Thế Viêm lập tức nhận được tin vui. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tống Ý Châu mà hỏi, “Đại phu nói thế nào, được bao lâu rồi? Không được, sau khi về phủ ta sẽ mời ngự y trong cung tới xem mạch lần nữa mới được, còn phải mời một ma ma tới lo việc ăn uống cho nàng nữa.”

Trên mặt Tống Ý Châu cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nàng thấp giọng nói, “Đại phu nói được hơn một tháng rồi. Chàng đừng ngồi chồm hỗm thế nữa, mau đứng lên đi!”

Cảnh Thế Viêm vội đứng lên. Hắn cáo từ đám người La phu nhân rồi cẩn thận đỡ Tống Ý Châu rời khỏi Lê viên trở về phủ.

La phu nhân cũng đi dâng hương trước Phật để cầu xin cho Tống Ý Châu được thuận lợi mọi chuyện. Sau khi rời khỏi phòng, bà tươi cười nói, “Ý Thiền đã có con, Ý Châu cũng đã có, năm nay nếu có thể gả một đứa con gái nữa thì ta cũng an lòng.”

Dì Ôn vui vẻ nói, “Người nọ nối tiếp người kia đi rồi, đến lúc đó trong phủ sẽ rất vắng vẻ, chỉ sợ phu nhân không quen thôi.”

La phu nhân đưa mắt nhìn Tống Ý Mặc, “Đến lúc đó ta sẽ để chồng của A Mặc ở rể, có nó ở đây thì trong phủ cũng không vắng vẻ đâu.”

Ý định giữ chồng của A Mặc ở rể của La phu nhân không biết vì sao lại truyền ra ngoài. Khi tin này rơi vào tai Cảnh Thế Đan, hắn liền chau mày lẩm bẩm, “Khẩu khí lớn thật, bà ấy lại muốn bản vương phải ở rể sao?”

Niệm An đứng bên cạnh nói xen vào, “Huệ vương điện hạ, chẳng phải người ta muốn nạp ngài làm con rể đâu. Người ta đây là công khai từ chối ngài đấy. Nếu ngài đồng ý tới nhà người ta ở rể thì người ta mới chịu.”

Trong chốc lát, Niệm An đã bị đánh đến nỗi đầu nổi u mấy cục. Vẻ mặt buồn rười rượi, gã ngã lộn nhào từ thư phòng ra ngoài.

Cuối năm đó, Thái tử cưới con gái nhà họ Chu, Dư Thanh thành thân với Thân Hàm Thu tại phủ của Công chúa Trường Tín, còn Tống Ý Bội cũng được gả cho Trần Song Ngư.

Ba đám cưới đều rất được chú ý, mọi người trong kinh thành liên tục bàn ra tán vào về chuyện này.

Việc Thái tử cưới con gái nhà họ Chu và Tống Ý Bội được gả cho Trần Song Ngư cũng không có gì là kỳ lạ, nhưng việc Dư Thanh thân là vương gia lại thành thân với Thân Hàm Thu trong phủ của Công chúa Trường Tín thì thực sự kỳ quái.

Sau khi dự tiệc cưới ở phủ Công chúa Trường Tín trở về, Cảnh Thế Đan liền gọi Quý Bố tới nói chuyện. Hắn cảm thán, “Phụ hoàng quả nhiên bắt đầu không nể mặt Công chúa Trường Tín nữa rồi.”

Quý Bố cũng nói, “Đúng thế. Trước khi Kiến vương đón dâu, Hoàng thượng rõ ràng đã ban thưởng phủ đệ cho ngài ấy, không ngờ thật ra lại chẳng ban thưởng cái gì, đến phút cuối còn nói phủ đệ bố trí không tốt, còn cần phải trùng tu lại. Mà Khâm thiên giám ở bên kia đã chọn được ngày kết hôn, bọn họ còn nói lễ kết hôn không thể trì hoãn, nếu trì hoãn sẽ bất lợi cho gia đình. Công chúa Trường Tín cũng là bất đắc dĩ mới phải để Dư Thanh và Thân Hàm Thu kết hôn tại phủ Công chúa thôi.”

Cảnh Thế Đan cười ha hả nói, “Dư Thanh cũng nhận thấy không thể đón dâu tới phủ Kiến vương nên vốn muốn kiếm một khu nhà nhỏ ở bên ngoài, ai ngờ phụ hoàng lại nói, “Chẳng phải con vẫn ở trong phủ của Công chúa Trường Tín sao? Cứ sống ở đó và cưới xin ở đó chẳng phải cũng rất tốt sao?”. Cứ như vậy, Dư Thanh đành phải lĩnh chỉ mà lo liệu hôn sự ngay tại phủ Công chúa Trường Tín.”

Trái ngược với tình trạng sứt đầu mẻ trán của Công chúa Trường Tín, La phu nhân lại đang sống trong tâm trạng rất thư thái. Mấy năm nay vẫn luôn phải lo lắng đề phòng, hiện giờ có thể bảo toàn được tính mệnh của mọi người lớn nhỏ trong nhà, mấy đứa con gái cũng đã lấy được chồng như ý, bà còn cầu mong gì hơn nữa? Về phần đứa con gái nhỏ Tống Ý Mặc, với tài mạo của nàng, việc kén rể cũng không phải chuyện khó. Đứa con do Tống Ý Mặc sinh ra sau này sẽ kế thừa hương hỏa cho nhà họ Tống, nhà họ Tống cũng sẽ không bị tuyệt hậu.

Lúc này, Tống Ý Mặc đang nói chuyện với Tống Ý Châu. Cả hai đang đoán xem đứa bé trong bụng nàng ấy là trai hay gái.

Tống Ý Châu đang có thai nên khi Tống Ý Bội xuất giá, nàng ấy cũng không tiện đưa tiễn. Vẫn có chút canh cánh trong lòng, nàng ấy hỏi Tống Ý Mặc, “Hôm lại mặt trông Ý Bội thế nào? Chồng nó có đối xử tốt với nó không?”

Tống Ý Mặc che miệng cười, “Chị à, chị còn lo lắng căng thẳng cho chị ba hơn cả mẹ đấy. Chị ba gả cho Trần Song Ngư, mà Trần Song Ngư ấy chúng ta đều quen biết cả, anh ta sao dám đối xử không tốt với chị ba? Hôm lại mặt, trông chị ba rất rạng rỡ và cực kỳ kiều diễm, nhìn qua cũng biết vợ chồng ân ái hòa hợp.”

“Vậy là tốt rồi.” Tống Ý Châu yên lòng cười nói, “Nó vốn có cơ hội làm thái tử phi mà đột nhiên lại bị từ hôn và gả cho một vị quan nhỏ, chị chỉ sợ trong lòng nó có khúc mắc thôi.”

Tống Ý Mặc cười nói, “Từ khi Hầu phủ bị tước vị, chị ba bỗng trở nên hiểu chuyện hơn, tính tình của chị ấy hiện giờ cũng đã chững chạc hơn rất nhiều, chị không cần lo lắng cho chị ấy đâu.”

Tống Ý Châu cũng cười nói, “Người nhà Trần gia đều phúc hậu, chị quả thật không cần lo lắng cho nó. Còn em nữa, s


Teya Salat