Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

h không ạ?”

Cảnh Nam Thiên lúc này đang mơ màng nhớ lại phong thái của Mai thị năm đó. Một hồi lâu ông ta mới đáp lời Công chúa Trường Tín, “Nếu đúng là con trẫm thì đương nhiên phải nhận rồi.”

Ánh mắt của Công chúa Trường Tín chợt lóe lên như thể vừa nhận được tin vui. Sau khi rời khỏi cung, trong lòng bà ta đã có tính toán.

Từ kinh thành tới Giang Nam nếu ra roi thúc ngựa cũng phải mất hơn một tháng. Khi Mai thị tới kinh thành thì đã là tháng tư.

Mai thị mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng không biết là do khí hậu Giang Nam biết dưỡng người hay là do bà ta có bí thuật dưỡng nhan mà vẫn giữ được vẻ xinh đẹp như thời xuân sắc, đặc biệt là khi ở trên giường, dáng vẻ thướt tha của bà ta quả thực đã áp đảo tất cả đám phi tần trong cung.

Rất nhanh sau đó, Cảnh Nam Thiên liền xác định Dư Thanh là con ruột của mình. Ông ta liền sai lễ bộ làm các thủ tục phong Dư Thanh là Kiến vương, đồng thời để Mai thị ở trong cung và phong làm quý nhân.

Sau khi Dư Thanh được phong vương, những người khác thì không nói làm gì, Ôn thị lại sợ tới mức nhũn cả chân. Khi tiến cung gặp Tống Ý Thiền, bà ta liền thì thầm, “Ý Thiền, dì có lẽ đã hại con rồi!”

Tống Ý Thiền giữ chặt lấy Ôn thị và gấp giọng hỏi, “Dì đã làm gì thế?”

Ôn thị nhìn trong phòng không có người mới kề tai Tống Ý Thiền nói nhỏ, “Lúc trước khi Trần thị trung tìm thấy chúng ta và đồng ý ra mặt giúp chúng ta về sống ở Hầu phủ, dì vốn biết phu nhân là người lợi hại không phải dễ đối phó, chỉ sợ sau khi vào Hầu phủ chúng ta sẽ bị hại, mà con lại xinh đẹp, cũng từng này tuổi rồi, nếu cứ ở bên ngoài cũng khó đảm bảo không xảy ra chuyện gì, nghĩ trước nghĩ sau dì mới quyết định đưa con vào Hầu phủ. Mặc dù là thế nhưng dì rốt cuộc vẫn lưu lại chút chuẩn bị để đề phòng bất trắc sau này. Khi đó dì nghĩ có thể dùng nó để đối phó với phu nhân hay đối phó với người của Hầu phủ cũng được, trong lòng có oán hận nên chỉ nghĩ nếu phu nhân gây bất lợi cho chúng ta, dì cũng sẽ khiến phu nhân sống không yên ổn. Vì vậy dì mới viết chuyện lão Hầu gia đùa giỡn Khương quý phi vào giấy rồi cất vào trong hà bao và giao cho Dư Thanh bảo quản. Dì còn nói nếu có ngày mẹ con ta xảy ra bất trắc thì nhờ cậu ta mở hà bao đó ra.”

Ôn thị đã nghĩ, một khi Dư Thanh mở hà bao ra, nếu còn nhớ tới tình xưa nghĩa cũ, hắn sẽ vì bọn họ làm ra vài việc, còn nếu muốn cầu một ít phú quý, hắn cũng có thể dùng thứ này để uy hiếp La phu nhân.

Tống Ý Thiền nghe xong lập tức kinh hãi, “Dì đang sợ Dư Thanh sẽ sớm mở hà bao ra và đem chuyện này nói cho Hoàng thượng biết để lật đổ Hầu phủ Trấn Vũ và Khương quý phi sao?”

Hiện Thái tử đang chuẩn bị cưới Tống Ý Bội làm thái tử phi, Cảnh Thế Viêm lại cưới Tống Ý Châu, Tống Ý Thiền thì đã tiến cung. Nếu Hoàng thượng muốn trị tội Hầu phủ Trấn Vũ thì Thái tử và Cảnh Thế Viêm khẳng định sẽ bị liên lụy, mà Cảnh Thế Đan và Khương quý phi cũng không thoát được. Đến lúc đó, Dư Thanh được sự ủng hộ của Công chúa Trường Tín sẽ một mình vẫy vùng.

Ôn thị ân hận nói,”Dì không nên vì muốn đối phó với phu nhân mà đem hà bao giao cho Dư Thanh. Ai mà ngờ Dư Thanh lại là hoàng tử chứ?”

Tống Ý Thiền lại ôm một tia hy vọng, “Dì à, dì đi tìm Dư Thanh đi. Có lẽ anh ta còn chưa mở hà bao ra đâu. Dì chỉ việc lấy lại hà bao là sẽ không có chuyện gì nữa rồi.”

Ôn thị lắc đầu, “Dư Thanh là người thông minh. Một khi biết mình là hoàng tử, cậu ta chắc chắn sẽ mở hà bao và dùng nó làm nhược điểm để gây khó dễ cho chúng ta.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tống Ý Thiền sốt ruột đến độ trên mặt toát mồ hôi.

Ôn thị nghiến răng nói, “Việc này quá mức trọng đại, không làm sao được, ta chỉ có thể bàn bạc với tiểu Hầu gia thôi.”

Sau khi rời khỏi cung, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, lại biết Dư Thanh hiện đang ở tạm trong phủ của Công chúa Trường Tín, Ôn thị liền mượn danh nghĩa của Tống Ý Mặc để hẹn Dư Thanh ra quán rượu gặp mặt.

Dư Thanh tưởng Tống Ý Mặc muốn gặp hắn liền tới quán rượu như ước hẹn. Khi thấy Ôn thị, hắn cũng không bất ngờ mà chỉ cười nói, “Ôn thục nhân có chuyện gì vậy?”

“Bái kiến Kiến vương điện hạ!” Ôn thị trông thấy Dư Thanh thì hơi hối hận. Nếu sớm biết Dư Thanh là hoàng tử thì lúc trước bà ta đã mắt nhắm mắt mở gả Tống Ý Thiền cho hắn rồi. Nếu vậy thì giờ Tống Ý Thiền đã là vương phi, nàng ta không cần ở trong cung tranh giành một lão hoàng đế với cả đám người nữa.

Hai người vừa ngồi xuống, Ôn thị cũng không quanh co mà đi thẳng vào đề, “Lúc trước khi hai mẹ con tôi vào ở trong Hầu phủ, tôi có tạm để một cái hà bao ở chỗ Kiến vương điện hạ. Hiện giờ mẹ con tôi không còn lo lắng nữa nên muốn xin Kiến vương điện hạ trả lại hà bao ạ.”

Dư Thanh liếc mắt nhìn Ôn thị một cái rồi nói, “Lần này ta được Hoàng thượng nhận về ít nhiều cũng là nhờ Công chúa Trường Tín. Vì vậy ta đã đem mọi chuyện biết được nói cho Công chúa nghe, hà bao cũng đã đưa cho Công chúa bảo quản thay. Ôn thục nhân muốn lấy lại thì đợi ta về nói với Công chúa rồi mới trả lại cho bà được. Có điều, Ôn thục nhân có muốn lấy hà bao về cũng vô dụng, bên trong hà bao đã không còn gì nữa rồi.”

Sắc mặt của Ôn thị


XtGem Forum catalog