uộc trò truyện của một lớn một nhỏ.
Đầu tiên là giọng nữ trong veo: "Còn muốn chocolate sao?" là Mễ Kha.
Sau đó là người bạn nhỏ non nớt đáp lại: "Vâng." là Hành Hành.
"Nhưng con đã hứa với cô mỗi ngày chỉ ăn hai cái."
"Nhưng mợ nhỏ hỏi con hết rồi sao?"
Đứa bé này quả nhiên không lừa gạt được, đem chocolate bỏ vào ngăn kéo, Mễ Kha xoa tay nhỏ bé của Hành Hành, nổi lòng hiếu kỳ hỏi: "Sao mấy ngày nay con không tới thăm mẹ? Còn có chú Lý Niệm, sao cũng không đến."
Hành Hành ngồi trên ghế, hai bàn chân đong đưa: "Chú nói mẹ cần nghỉ ngơi, không để con quấy rầy mẹ."
Mễ Kha chớp mắt: "Vậy sao hôm nay lại đến?"
Hành Hành mày hơi nhíu: "Bởi vì chú nhớ mẹ, điều này mà mợ nhỏ cũng không biết."
Giọng nói của nhóc con sao lại giống cậu của bé đến thế, thật ghét mà.
Mễ Kha giơ tay bấu nhẹ mặt cậu nhóc, "Con giống như cái gì cũng biết."
Hành Hành nhe răng cười,"Tất nhiên, chú cũng nói cho con biết."
Mễ Kha tinh thần nhiều chuyện nổi lên hỏi: "Chú còn nói cho con cái gì?"
"Chú còn nói..." Hành Hành nghẹo đầu nhìn Mễ Kha, hơi tỏ vẻ khổ não: "Không cho con được nói cho người khác."
Cũng biết nói chuyện với đứa bé này đòi hỏi một kỹ thuật cao, Mễ Kha bị nghẹn, đưa cho tiểu tổ tông một miếng bánh.
Hành Hành giơ tay nhận lấy, một bên gặm bánh quy một bên cúi đầu nói: "Cám ơn mợ nhỏ!"
Được rồi thân là mợ nhỏ, Mễ Kha quyết định rộng lượng không so đo với cậu bé.
Chỉnh lại áo len Hành Hành, cô hỏi: "Cậu của con làm sao còn chưa tới?"
Hành Hành ăn ngon lành, một lát sau mới nói: "Vậy mợ muốn hỏi cậu."
Mễ Kha dáng điệu ngây thơ nhìn gương mặt Hành Hành, lẩm bẩm lầu bầu: "Thật không muốn thừa nhận lớn như vậy lại còn nói chuyện không bằng một người bạn nhỏ."
Hình Khắc Lũy bật cười.
Hành Hành nghe tiếng cười ngẩng đầu, thấy Hình Khắc Lũy đứng ở cửa, cậu nhóc leo xuống lắc lắc cái thân thể mập mạp nhỏ bé chạy tới ôm chân cậu, muốn bế.
Mễ Kha quay đầu Hình Khắc Lũy nhìn thấy khóe miệng cô như ẩn như hiện lúm đồng tiền, đáy mắt xẹt qua nụ cười ấm áp.
Khom người ôm lấy Hành Hành anh hỏi: "Mợ nhỏ có được hay không?"
Hành Hành gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu: "Tốt."
Hình Khắc Lũy cười, đôi mắt đào hoa lóe lên chút ánh sáng.
Đặt Hành Hành ngồi lên ghế, anh nói: "Hành Hành nói với mợ nhỏ, cậu còn chưa có ăn tối."
Mễ Kha đang muốn nói anh "mặt dày" lại nghe Hành Hành nghiêm túc hỏi cô: "Mợ nhỏ có nghe thấy không?"
Mễ Kha liếc mắt nhìn Hình Khắc Lũy sau đó nói chuyện chính: "Một tin tốt, một tin xấu anh muốn nghe tin nào trước?"
Mễ Kha nghiêng đầu nhìn anh. Hình Khắc Lũy chăm chú nhìn cô, như có thiên ngôn vạn ngữ, lại không nói được một câu.
Thấy anh chậm chạp không nói, Mễ Kha đẩy anh một cái: "Anh có muốn nghe không?"
Anh cười, một tay cầm tay cô, không khỏi ngoài ý muốn nói: "Hư"
Mễ Kha bĩu môi: "Giao thừa và mùng hai em phải trực."
Hình Khắc Lũy gật đầu, hình như bày tỏ có thể tiếp nhận, "Tốt đâu?"
Mễ Kha cười mềm mại, đến sát tai anh nhỏ giọng: "Vấn đề ba em, giải quyết xong."
Nhịn hai ngày, sáng sớm Mễ Kha rốt cuộc nói với Mễ Ngật Đông muốn giữ vững công tác nên sẽ không cùng bọn họ trở về nhà cũ ở Lâm Thành ăn mừng năm mới. Trên bàn ăn, Mễ Ngật Đông lạnh mặt, nghiêm nghị mắng Mễ Kha cùng bệnh viện Lục quân một phen, đang lúc Mễ Kha cho là cha sẽ ra lệnh cưỡng chế bắt cô nghỉ việc. Thật may, mẹ Ngải Lâm đúng lúc giải vây, cuối cùng ngăn được một cuộc chiến. Nhưng không chờ Mễ Kha nói tin tức tốt cho Hình Khắc Lũy, Phó Bột Viễn liền thông báo lịch nghỉ và trực tết có thay đổi.
Chỉ tiếc chuyệt tốt không thành. Chẳng qua với tính cách của cô mà lại dám nói dối ba như vậy, Hình Khắc Lũy cũng cảm thấy thỏa mãn. Anh không tiếng động mỉm cười, không để ý Hành Hành vẫn còn ở trong phòng nghiêng đầu hôn cô, trong lòng yêu thương nói ra một chữ: "Ngoan."
Mễ Kha khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, lại thấy Hành Hành hai mắt to nhìn chằm chằm hai người, cô xấu hổ vùi mặt vào cổ Hình Khắc Lũy, bộ dáng làm nũng. Hành Hành thấy thế túm vạt áo cậu, khi Hình Khắc Lũy cúi xuống, người bạn nhỏ tỏ vẻ như đã khám phá ra một vùng đất mới nhỏ giọng thì thầm: "Mợ nhỏ hình như có chút thích cậu."
Anh giơ cánh tay ôm cậu nhóc, giống như ôm cô, Hình Khắc Lũy cười nhẹ, khóe mắt đuôi mày lộ ra vẻ cừng chiều cùng tình yêu không hề che dấu.
Lý Niệm xuất hiện tất nhiên là muốn trông Dao Dao, nhưng Hình Khắc Dao tất nhiên không muốn anh lưu lại, quật cường yêu cầu anh đưa Hành Hành về. Thấy hai tay của Lý Niệm nắm chặt thành quyền, Hình Khắc Lũy đè bả vai anh, lấy giọng điệu không cho phản đối an bài: "Lý Niệm ở lại, Hành Hành trở về cùng anh."
Hình Khắc Dao hiểu rõ tính khí anh trai, cùng Hình Khắc Lũy nhìn thẳng vào mắt nhau giây lát, cô trầm mặc quay đầu đi.
Đưa ánh mắt nhìn Lý Niệm, Hình Khắc Lũy xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Cẩn thận lấy tay Hình Khắc Dao ở bên ngoài bỏ vào trong chăn, Lý Niệm nhẹ giọng: "Tôi ra ngoài một lát."
Mễ Kha không biết Hình Khắc Lũy và Lý Niệm đứng ở bên ngoài phòng bệnh nói cái gì, đợi cô ôm Hành Hành xuống tìm anh thì chỉ thấy anh giơ tay vỗ vỗ vai Lý Niêm, độ