Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327970

Bình chọn: 9.00/10/797 lượt.

g trên người anh có cảm giác tinh tế.

Những thứ mơ hồ kia cất giấu phía sâu, tưởng như không bao giờ bị phai nhạt lại vì một câu tha thứ kia lôi ra ngoài. Hình Khắc Lũy trong lòng tự hỏi: Anh cùng Thẩm Gia Ngưng có cần thiết phải nói "Tha thứ"? Nhưng đáp lại anh ở trong ngực trái hoàn toàn yên tĩnh, không còn bất cứ thứ gì khác.

Giơ tay lên vỗ vỗ lưng Trầm mẫu, Hình Khắc Lũy giọng nói nhàn nhạt nói ra mấy chữ: "Được, con tha thứ cho cô ấy."

Nếu như đây là điều cô muốn, tôi tha thứ!

Có lẽ nghe được trong lời nói của anh ẩn chứa sự nhẹ nhàng, thoải mái, Thẩm Gia Nam nước mắt theo gương mặt rơi xuống, đưa tay cầm cánh tay Hình Khắc Lũy, giống như sắp bị mất đi vật quý giá, nắm thật chặt.

Không khí nhẹ nhàng, Trầm mẫu kéo dài nói muốn Hình Khắc Lũy tha thứ Thẩm Gia Ngưng, không biết bao nhiêu lần.

Nhìn chằm chằm gương mặt không thay đổi chút nào của Hình Khắc Lũy, Thẩm Gia Nam trong lòng càng lạnh.

Rốt cuộc, cô nghĩ rằng anh không có cách nào quên được chuyện tình đó, cuối cùng bị cái gì thay thế.

Nhận thức như vậy, khiến Thẩm Gia Nam cảm thấy hoảng sợ, thậm chí tuyệt vọng.

Hình Khắc Lũy dĩ nhiên không nhận thấy được giờ phút này Thẩm Gia Nam nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn thời gian, anh cảm giác mình nên đi, nhưng nhìn đến ánh mắt đầy lệ của Trầm mẫu lại đành phải đồng ý ở lại ăn tối.

Trước khi đến cũng không gọi cho Thẩm Gia Nam, nhưng cô giống như là đã biết trước được anh đến, mua rất nhiều đồ ăn ngon. Thấy chân cô tập tễnh ở trong bếp bận rộn, Hình Khắc Lũy mở nhạc nhẹ giúp Trầm mẫu hóa giải tâm tình, rồi vào phòng bếp.

Nhận lấy công việc của Thẩm Gia Nam, Hình Khắc Lũy hỏi: "Trầm di tâm trạng gần dây vẫn không ổn định như vậy sao?"

Thẩm Gia Nam quay lưng lau nước mắt: "Trước khi thỉnh thoảng còn nhớ em, bây giờ cả ngày đều kêu tên chị hai, hoặc nói về anh."

Hình Khắc Lũy trầm mặc chốc lát: "Nếu vẫn như vậy nên nhập viện điều trị."

Giống như bị xúc động, Thẩm Gia Nam thật vất vả mới kiềm nén được, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống: "Chị đã... Mẹ nếu như..." Cô không nói được nữa, xoay người nhào vào lòng Hình Khắc Lũy, ôm hông anh khóc thành tiếng.

Đối với tất cả mọi chuyện, cô là người vô tội. Nhưng mà anh điều anh có thể làm, có thể cho, cũng chỉ có giới hạn. Duy trì tư thế bị cô ôm, Hình Khắc Lũy để cho Thẩm Gia Nam khóc thật lâu.

Cơm tối Hình Khắc Lũy gần như đụng đũa, Thẩm Gia Nam không có khẩu vị, hai người đều trầm mặc, đôi lúc Trầm mẫu hỏi mới trả lời một câu, không khí yên lặng, đè nén. Ngồi một lúc, Hình Khắc Lũy đứng dậy ra về.

Trầm mẫu lôi kéo anh không thả: "Lũy tử, Lễ mừng năm mới con mang Gia Ngưng về nhà đi, cũng để ba mẹ con gặp qua con bé, con nói xem?"

Nếu không phải từng ở bệnh viện xem kết quả kiểm tra bệnh tình của Trầm mẫu, Hình Khắc Lũy có cảm giác Trần mẫu thần trí mơ hồ là giả, bởi vì lời nói của bà thật sự không giống người thần trí mơ hồ, một loại tỉnh táo, khiến anh nghi ngờ.

Anh rất muốn trực tiếp từ chối, thậm chí rõ ràng nói cho Trầm mẫu biết, anh sẽ không cùng với Thẩm Gia Ngưng hay Thẩm Gia Nam kết hôn, những lời mấy năm qua anh nói vô số lần, nhưng mà mỗi lần kết quả cũng không khó để suy nghĩ, vì vậy anh trấn an: "Chuyện của con và Gia Ngưng thương lượng sau, dì đừng lo lắng."

Trầm mẫu tất nhiên không hài lòng với câu trả lời của anh: "Dì biết con ở trong bộ đội rất bận, nhưng chuyển công tác đôi lúc cũng phải dừng lại một chút, cũng không thể để Gia Ngưng chờ con, tuổi các con cũng không phải còn nhỏ."

Hình Khắc Lũy trầm giọng: "Con biết rồi."

Trầm mẫu vỗ vỗ tay anh, giống như dặn dò, sau đó giáo phó Thẩm Gia Nam: "Gia Ngưng, thay mẹ tiễn Lũy tử."

Thẩm Gia Nam đi đứng không tiện, Hình Khắc Lũy không cho cô tiễn, nhưng cô cố chấp đi theo đến bên ngoài.

Thấy cô có vẻ muốn nói lại thôi, Hình Khắc Lũy hỏi: "Còn có chuyện gì?"

"Hình đại ca." Thẩm Gia Nam ánh mắt mong đợi nhìn anh: "Em muốn trước khi năm mới đi thăm chị hai."

Hình Khắc Lũy dĩ nhiên hiểu ý cô, nhưng anh nói: "Chờ anh hỏi chị dâu một chút khi nào có thời gian, chúng ta sẽ đi cùng em."

Một câu chị dâu, lần nữa khẳng định quan hệ bọn họ.

Một câu chúng ta, dễ dàng vạch ra gianh giới giữa hai người.

Ánh mắt chạm đến ánh mắt sáng đầy vẻ hạnh phúc của anh, Thẩm Gia Nam cười khổ sở: "Được."

Đối với người không rõ ý thức như Trầm mẫu, Hình Khắc Lũy không thể nào giải thích, nhưng đối với Thẩm Gia Nam, anh không cần giải thích.

Vỗ vỗ bả vai cô anh nói: "Trở về đi." Sau đó đem một phong bì thật dày đặt lên tay cô: "Sắp bước sang năm mới, cần gì thì cứ mua, đừng tiết kiệm cho đại ca."

Khi xe việt dã biến mất trong tầm mắt, Thẩm Gia Nam như cũ đứng trong gió rét.

Trời chạng vạng tối, ánh sáng đèn bên trong, vẻ mặt cô không rõ ràng, trong lòng cũng mơ hồ.

Đến bệnh viện Lục quân, Hình Khắc Lũy tới phòng bệnh, nhưng nhìn thấy người ba ngày không xuất hiện Lý Niệm không nói một lời ngồi trước giường đút cơm cho Hình Khắc Dao, anh ngược lại đi đến phòng làm việc Mễ Kha. Đã tan việc, bệnh viện an tĩnh hơn so với ban ngày rất nhiều, đứng ở cửa phòng làm việc, Hình Khắc Lũy nghe được c


The Soda Pop