g bệnh lấy áo khoác, Mễ Kha quay lại khoác lên người Hình Khắc Lũy. Kết quả áo vừa mới chạm lên vai anh, cổ tay của cô đã bị nắm, sau đó bị anh vừa lôi vừa kéo, người bị anh ôm lên đùi.
Mễ Kha theo bản năng bám lấy vai anh, để tránh đánh thức Hình Khắc Dao cô hạ thấp giọng: "Anh đến khi nào, sao không tìm em?"
Anh vùi mặt vào cổ cô hít lấy hương thơm của cô, âm thanh buồn bực: "Anh tới phòng làm việc của em, nhưng không thấy em.
"A, chắc là em đi kiểm tra phòng." Mễ Kha giống như đang an ủi cún con, vỗ vỗ đầu anh: "Anh ăn cơm tối chưa?"
Hình Khắc Lũy ôm eo cô, ừ một tiếng.
Mễ Kha phát hiện âm thanh anh khàn khàn, không phải bởi vì vừa ngủ dậy: "Cổ họng anh thế nào? Bị đau hả?"
Hình Khắc Lũy môi mỏng dính trên cổ cô hôn hôn, "Từ xế chiều bắt đầu đau!"
"Sao anh không nói sớm?" Mễ Kha rời khỏi ngực anh nhảy xuống, túm anh đứng lên: "Đi tới phòng làm việc của em, em lấy thuốc cho anh uống."
Cảm giác không thoải mái, Hình Khắc Lũy hiếm khi nghe lời theo sát cô, Mễ Kha đo nhiệt độ cho anh, xác định không phát sốt mới tìm thuốc cho anh uống. Thấy cô nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, bận rộn lo lắng cho anh, cảm xúc căng thẳng của Hình Khắc Lũy được hóa giải. Thừa dịp cô không chú ý thuận tay khóa trái cửa phòng làm việc, anh chủ động đè cô lên tường, cúi người hôn môi cô.
Mặc dù trong khoảng thời gian này bọn họ thường gặp, nhưng Hình Khắc Dao nằm viện, Hình Khắc Lũy tâm trạng lo lắng, thêm việc hai người đều bận, làm gì có cơ hội thân thiết? Vào giờ phút này, trong không gian khép kín, kích tình hết sức căng thẳng.
Hình Khắc Lũy là một nam nhân nhiệt tình như lửa, Mễ Kha hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của anh. Giống như hiện tại, phía sau cô là vách tường lạnh lẽo, trước ngực cô là thân thể của anh nóng rực, rõ ràng là đã có tiếp xúc thân mật, thế nhưng anh vẫn cảm giác chưa đủ, hôn càng sâu hơn, thân thể áp sát cô, môi lưỡi cực nóng ở trong miệng cô tùy ý càn quét. Chóp mũi tràn ngập hơi thở mạnh mẽ đặc trưng của anh, đầu óc mơ màng, điều mà Mễ Kha có thể làm, biết làm, là dùng cánh tay mềm mại không xương vòng lên cổ anh.
Môi của anh ấm áp mà lại mềm, từ môi của cô hôn tới vành tai, sau đó là cổ, xương quai xanh... Mà bàn tay anh tự nhiên thoải mái trượt vào trong áo lông của cô, sức lực vừa phải mơn trớn eo thịt mềm mại của cô. Ý thức nhất thời trở về, Mễ Kha cảm thấy ngượng ngùng lo lắng.
Cảm thấy cô theo bản năng tránh né, Hình Khắc Lũy không cho có tiến thêm bước nữa, bàn tay nóng rực lưu luyến trên eo cô, cho cô nụ hôn trấn an êm ái, rồi dừng lại bất động trên cổ cô.
Chỉ một lát sau, anh hơi lui ra một bước, tròng mắt thật sâu nhìn cô.
Ánh đèn dìu dịu, cô gái nhỏ của anh gương mặt hồng hồng, sóng mắt hồn nhiên e lệ.
Cầm tay cô khẽ hôn lên, sau đó ở trên cổ tay mềm mại ấn xuống một nụ hôn ẩm ướt ấm nóng, Hình Khắc Lũy cười nói: "Em đúng là ngốc!"
Chịu đựng ánh mắt nóng bỏng như lửa của anh, nhiệt độ gương mặt Mễ Kha không ngừng tăng, hai mắt mở lớn, xấu hổ.
Hình Khắc Lũy lấy trán chống đỡ đầu cô, giọng nói trầm ấm giống như nỉ non: "Chúng ta cùng nhau đón Lễ mừng năm mới."
Ý thức lập tức thanh tỉnh, Mễ Kha kinh ngạc nhìn anh, hoài nghi mình nghe lầm.
Ánh mắt kiên định khác thường, Hình Khắc Lũy lặp lại: "Anh nói cùng nhau đón Lễ mừng năm mới!" Sau đó ôm cô vào trong ngực, ăn vạ: "Nàng dâu nhỏ em theo anh đi, thật vất vả mới có một ngày nghỉ, anh muốn cùng em, chỉ hai người ở bên nhau."
"Nói linh tinh cái gì?" mặt dính vào ngực anh, Mễ Kha sẵng giọng: "Trước kia một hai tháng không thấy mặt, anh cũng chịu được."
"Sao có thể giống nhau?" Hình Khắc Lũy phản bác: "Khi đó anh còn chưa được khai trai đấy."
Không gian yên tĩnh mềm mại, cũng bị anh không biết xấu hổ mà phá đi.
Mễ Kha giơ tay lên đánh vào sau lưng anh một cái cười mắng: "Lưu manh!"
Hình Khắc Lũy cười: "Yêu là gì? Chính là trước khi kết hôn, không ngừng giở trò lưu manh!" Lời còn chưa dứt, bàn tay ở dưới áo lông của cô bắt đầu làm chuyện xấu... bóp nhẹ.
Mễ Kha cười tránh, sau đó than thở ôm hông anh: "Ba em sẽ không đồng ý."
Lão Mễ thái độ như thế nào Hình Khắc Lũy biết rõ, nhưng anh lại quyết tâm muốn làm khó Mễ Kha phải đồng ý mới thôi, vì vậy phát huy thần công vô địch ăn vạ, ôm cô không buông tay, từng lần một cầu xin.
So sánh với lực chiến đấu mạnh mẽ của Hình Khắc Lũy, đồng chí Mễ Kha tất nhiến là quần thể yếu thế. Kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng khi nghe xong anh dùng cái gọi là mưu kế lừa dối Lão Mễ, Mễ Kha lại có cảm giác lo lắng: "Làm được không? Nhỡ đâu ba lại muốn đến bệnh viện kiểm tra thì làm như thế nào?"
"Không đâu, sang năm mới mọi người không ở thành phố A, làm sao có thời giờ mà kiểm tra em." Hình Khắc Lũy cho cô ăn "an tâm hoàn".
Mễ Kha suy nghĩ hồi lâu, hạ quyết tâm, giẫm chân: "Được rồi!"
Trước không nói Mễ Ngật Đông bên kia lừa gạt không được, khi Thiệu Vũ Hàn trong lúc vô tình nhìn thấy các bác sĩ khoa ngoại phân lịch trực, anh giương mắt hỏi Hạ Nhã Ngôn: "Mễ Kha không có lịch trực ban sao?
Cùng lúc đó Mễ Kha theo Hình Khắc Lũy ra ngoài gọi điện: "Buổi chiều có lịch trực ban phải không