Ring ring
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 8.5.00/10/734 lượt.

ghe vậy xắn tay áo: "Em, nhóm máu của em là AB, RH âm tính"

"Không được, em không chịu được, cô ấy cần ít nhất 800 milliiter." Hạ Nhã Ngôn cự tuyệt, xoay ngươi giao phó y tá: "Lập tức liên hệ người nhà cô ấy."

Y tá từ trong túi áo người bị thương tìm được điện thoại di động cùng chứng minh thư, thật may điện thoại vẫn gọi được, nhưng chứng minh thư dính máu, cô cẩn thận kiểm tra, hỏi Mễ Kha: "Tên là Hình Khắc Dao sao?"

Mễ Kha kinh ngạc, "Tên là gì? " Đoạt lấy chứng minh thư, xác định ba chữ Hình Khắc Dao không thể nghi ngờ, ánh mắt dừng lại trên người bị thương, chộp lấy điện thoại, nhìn nhật ký cuộc gọi, bấm số Hình Khắc Lũy.

Điện thoại kêu hai tiếng đã kết nối, bên kia Hình Khắc Lũy hỏi: "Chuyện gì Dao Dao?"

Nghe được âm thanh của anh, Mễ Kha gần như nghẹn ngào: "Là em"

"Kha Kha?" Ý thức được Mễ Kha dùng điện thoại của Hình Khắc Dao, lại phát hiện giọng cô không đúng, Hình Khắc Lũy vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Em và Dao Dao ở cùng với nhau?"

Mễ Kha cố gắng kiềm nước mắt, âm thanh vững vàng: "Anh nhanh đến bệnh viện Lục quân, em gái anh bị thương, tai nạn xe cộ."

Hình Khắc Lũy hít sâu, mở miệng thanh âm vẫn như cũ vang vang có lực: "Em đừng sợ, anh đến ngay."

Mễ Kha ừ một tiếng, hít mũi: "Anh nhóm máu AB, RH âm tính?"

Hình Khắc Lũy phản ứng nhanh chóng: "Em ấy cần truyền máu?"

Mễ Kha gấp gáp xác nhận: "Anh có phải hay không?"

"Anh không phải" AB, RH âm tính là nhóm máu hiếm, dù anh em ruột cũng chưa chắc giống.

"Không việc gì, trong kho máu có, anh tới là được." Nghe thấy anh khởi động xe, Mễ Kha cúp máy, nhìn Hạ Nhã Ngôn: "Anh em họ không cùng nhóm máu, từ biệt viện tới mất khá nhiều thời gian, cô ấy chờ không kịp, lấy máu của em!"

Ánh mắt từ Hình Khắc Dao chuyển qua gương mặt quật cường của Mễ Kha, Hạ Nhã Ngôn nhìn y tá gật đầu.

Lấy máu xong, Hạ Nhã Ngôn giao phó Mễ Kha trở về phòng làm việc nghỉ ngơi chờ Hình Khắc Lũy, cô phụ trách cứu Hình Khắc Dao.

Mễ Kha ngồi ngoài phòng giải phẫu, ở trên ghế dài nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ đến nhiều người bị thương cần cấp cứu, cô chuẩn bị đi cứu trợ, nghe thấy Hứa Nghiên San kêu: "Kha Kha? Kha Kha?"

Ngồi ở trên ghế, Mễ Kha suy yếu nói: "San San."

"Sao bạn ở đây, mình tìm bạn một vòng rồi." Hứa Nghiên San xông lại, "Chủ nhiệm bên kia có cuộc giải phẫu, bạn qua làm trợ thủ."

Thân là bác sĩ thực tập, được làm trợ thủ cho bác sĩ mổ chính là cơ hội học tập khó tìm, nhưng từ khi cô đi tới bệnh viện Lục quân vẫn là đi theo Hạ Nhã Ngôn, cộng thêm với Phổ Bôt Viễn có khoảng cách, nội tâm cô có chút kháng cự. Nhưng nghĩ đến có thể nhân lực không đủ mới đích danh gọi cô, cô cố nén thân thể khó chịu đứng lên.

Phó Bột Viễn từ xa thấy Mễ Kha động tác chậm chạp, mở miệng giọng nói cứng rắn: "Động tác nhanh lên một chút, cả phòng giải phẫu đang chờ cô."

Thấy anh khẩu khí ác liệt, Hứa Nghiên San có chút giận dữ, cuối cùng là giận mà không dám nói gì. Mễ Kha cười cười vỗ cô tỏ vẻ không sao, trầm mặc bảo trì khoảng cách đi theo Phó Bột Viễn đến phòng giải phẫu.

Thấy cô buồn bực không lên tiếng, Phó Bột Viễn điều chỉnh tâm trạng, vừa đi vừa nói: "Kha Kha cô đối với tôi có hiểu lầm? Chuyện ở phòng uống nước cô không nên để tâm."

Mễ Kha suy nghĩ bị kéo về ngày đầu tiên đi làm ở bệnh viện Lục quân: "Là tôi không cẩn thận làm bỏng anh."

Phó Bột Viễn cũng không muốn nói thêm về đề tài này, nghe vậy đổi chủ đề: "Tôi cũng biết năng lực của Nhã Ngôn, tin tưởng cô học được cũng không ít. Chẳng qua, cơ hội như vậy không phải ai cũng có."

Ý tứ của anh Mễ Kha suy nghĩ một chút đã hiểu, nhưng cô không nói cám ơn, "Tôi sẽ học tập thật tốt."

Ánh mắt chạm vào gương mặt thanh tú của cô, Phó Bột Viễn vẻ mặt có chút hòa hoãn.

Nhưng khi tiến vào phòng phẫu thuật sắc mặt của anh lập tức thay đổi.

Mễ Kha tính tình quả thật mềm yếu nhưng gặp vấn đề liên quan y học cũng rất kiên trì. Ở trong miệng người nhà bệnh nhân biết được, người bị thương rất thích múa, kết hợp nhìn X quang, cô không tán thành giải phẫu mà sử dụng phương pháp trị liệu: "Gãy xương như vậy không cần phẫu thuật, chỉ cần dùng phương pháp trị liệu nắn lại về vị trí cũ là được."

Phó Bột Viễn bộ dạng "Bác sĩ thực tập biết cái gì" vẻ mặt không vui: "Cách da thịt có thể nắn lại vị trí cũ sao? Cắt da thịt nhìn vết gãy xương, nối lại, khớp xương sẽ nhanh liền. Ngay cả vấn đề đơn giản thế này cô không phải không biết chứ?"

Mễ Kha cũng có ý kiến của mình, phẫu thuật tốt hơn nhưng trị liệu thì sau này khớp xương hoạt động nhiều hay chịu sức nặng cũng ít bị ảnh hưởng, thích hợp với nghề nghiệp của cô ấy, huống hồ..."

Phó Bột Viễn sắc mặt lạnh xuống, giọng nói nặng hơn: "Thủ pháp phục vị tiêu chuẩn là trải qua chuyên gia đánh giá, một khi tiểu chuẩn không đạt thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Giải phẫu càng bảo đảm hiệu quả. Được rồi, tôi là chủ nhiệm tôi quyết định. Phẫu thuật."

Thân phận bác sĩ thực tập, khiến Mễ Kha không có lập trường thay đổi quyết định của anh. Nói chính xác là không có tư cách, huống chi Phó Bột Viễn lại là người đàn ông tự phụ. Thấy y tá vào vị trí, Mễ Kha cố gắng khắc chế tâm trạng, tập trung hoàn thành t