The Soda Pop
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 7.5.00/10/698 lượt.

“Chị Nhã Ngôn rất am hiểu việc ghi nợ sổ sách.”

Hách Nghĩa Thành lơ đễnh nhíu mày, “Tiểu đồng chí khóc?”

“Em không có.” Mễ Kha thừa nhận.

Hách Nghĩa Thành giả vờ cau mày: “Chẳng lẽ tôi nghĩ oan cho người khác?”

Tất nhiên biết người khác ở đây là ai, Mễ Kha theo bản năng nói: “Không oan chút nào.”

Hách Nghĩa thành làm bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra: “Vậy thì tốt, nếu không đem cậu ta phạt đi tập huấn ba tháng bên ngoài có chút nặng.”

“Hả? Tập huấn bên ngoài?” Ngay sau đó cô trầm mặc, nghĩ thầm cô cũng không có cáo trang, sao anh lại phải chịu phạt.

Hạ Nhã Ngôn cầm đồ ăn trở lại, hiếm khi phụ họa với Hách Nghĩa Thành: “Ba tháng cũng khá dài, chờ cậu ta trở về cô gái đã thành đàn bà rồi.”

Được bạn gái chăm sóc, tâm trạng Hách Nghĩa Thành đương nhiên rất tốt, anh cười híp mắt: “Tiểu đồng chí, lần sau Hình Khắc Lũy bắt nạt cô nói cho tôi biết, tôi trừng trị cậu ta.”

Mễ Kha nhỏ giọng lầu bầu: “Vậy không phải trở ngại tiến độ của anh sao.”

Hình Khắc Lũy nghĩ cô bé không giống mình, chẳng qua là cô chưa biết thôi. Hách Nghĩa Thành cười không nói, cúi đầu ở bên tai Hạ Nhã Ngôn nói vài câu, sau đó không đợi cô phát biểu ý kiến đã ở dưới bàn nắm chặt tay cô, bình thản hỏi: “Tiểu đồng chí, tan ca có rảnh không?”

Mễ Kha cảm giác có bẫy, “Có chuyện gì?”

“Tôi có bộ hạ lúc huấn luyện không cẩn thận bị thương ở chân, lại không muốn đến bệnh viện, tôi muốn mời cô tới xem giúp cậu ta một chút, đừng giống tôi không cẩn thận bị nứt xương.” Phát hiện Mễ Kha đưa ánh mắt dò hỏi Hạ Nhã Ngôn, anh tùy cơ ứng biến: “Vừa vặn Khả Khả gần đây không muốn ăn, Hạ Hoằng Huân cũng mang binh huấn luyện không ở nhà, tôi đang muốn cùng Hạ Nhã Ngôn tới đó xem một chút.”

Mễ Kha sảng khoái đồng ý, nghĩ lại: “Em cùng chị hai hẹn nhau cùng ăn cơm tối, để em gọi điện báo một tiếng, hai chị em lúc nào cũng có thể gặp mặt, thăm bệnh quan trọng hơn.” Nói xong lấy điện thoại ra gọi.

Phát hiện Thiệu Vũ Hàn mày nhíu chặt, nét mặt biến hóa, Hách Nghĩa Thành cản lại: “Tối nay không cần gấp gáp.”

“Vậy thì em ăn cơm xong sẽ tới sư bộ?”

“Quyết định như vậy đi.” Tay nắm tay của Hạ Nhã Ngôn hơi dùng lực một chút, tỏ ý cô không được lộ ra.

Ánh mắt rơi trên gò má lạnh lùng của Thiệu Vũ Hàn, Hạ Nhã Ngôn bị Hách Nghĩa Thành gây áp lực phải giữ yên lặng.

Mễ Kha ăn được một nửa bị Hứa Nghiên San gọi đi, Hạ Nhã Ngôn nhìn vẻ mặt bình thản không rõ của Thiệu Vũ Hàn một cái, thấp giọng nói: “Có phải cô ấy đơn thuần nên xứng đáng bị mọi người khi dễ?”

Hách Nghĩa Thành cười, nắm tay cô đặt lên đùi mình: “Vậy chuyện cấp dưới cầu xin anh to như hạt vừng, anh có thể không giúp.”

“Không thể dùng phương pháp quang mình chính đại?” Hạ Nhã Ngôn tức giận: “Buông tay, có để em ăn cơm không?”

Hách Nghĩa Thành cầm thật chặt: “Vậy em đồng ý cùng anh giúp bọn họ thành một đôi.”

Hạ Nhã Ngôn trừng mắt nhìn anh: “Các anh năng lực tác chiến mạnh như vậy, còn cần em giúp sao? Hơn nữa, chuyện này liên quan gì đến em?”

“Làm sao không liên quan đến em, em là chị dâu, phải ra chút sức chứ?”

“Danh không chánh, ngôn không thuận, em cũng không có năng lực giúp.”

Vừa nói đến đây, Hách Nghĩa Thành cười cười, không để ý tới việc bản thân đang mặc quân trang, cúi bên tai cô nói nhỏ: “Đây là muốn anh cho em danh phận? Sắp sang năm mới rồi, anh cùng sư trưởng Lý nói năm nay không ăn tết ở sư đoàn, về ra mắt ba vợ.”

Hạ Nhã Ngôn cười nghiến răng: “Hai từ ba vợ anh gọi hơi sớm, ba em tỏ ra rất ghét thân phận cậu út của anh. Ông còn nhiều lần cùng anh hai thảo luận, nếu anh gả tới nhà em, bàn về vai vế thế nào?”

Không còn tâm tư so đo là gả hay là cưới, Hách Nghĩa Thành vặn lông mày: “Anh xác thực phải cùng Hạ Hoằng Huân xác định rõ ràng vấn đề vai vế này, về sau nếu để con anh gọi cháu ngoại anh bằng mợ, anh không tiếp nhận được.”

Không tiếp nhận được, còn có Hạ Hoằng Huân, Hạ Nhã Ngôn đem lời nói của anh trai thuật lại: “Anh em nói, anh ấy mặc kệ anh có phải là cậu của chị dâu, tóm lại để con anh ấy gọi anh là ông, anh ấy cũng không đồng ý.”

Nghĩ đến mỗi lần gặp mặt đều khẩu chiến cùng Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành cũng tối mặt, nghĩ thầm cháu gái gả cho anh vợ chuyện như vậy, thật không sáng suốt. Anh thở dài: “Xem ra chỉ có một biện pháp, có thể đường cong cứu nước rồi.”

“Cái gì đường cong cứu quốc?” Thấy anh cười đầy ẩn ý, Hạ Nhã Ngôn sẵng giọng: “Thần thần bí bí.” Đem đồ ăn trong khay của mình gắp sang cho anh, dặn dò: “Anh gần đây có chút nóng, nên ăn nhiều rau.”

“Đúng là chỉ có vợ tốt với anh.” Lúc này Hách Nghĩa Thành gương mặt hả hê, cam tâm tình nguyện đem rau cải từ trước tới giờ không thích, ăn hết.

Thiệu Vũ Hàn nhanh chóng ăn xong, anh đứng dậy giao phó: “Nhã Ngôn, tháng sau có buổi họp giao lưu em đi đi.”

Hách Nghĩa Thành tức run: “Anh ta có ý gì, cùng anh lên tiếng chào hỏi sẽ chết hả?”

Hạ Nhã Ngôn day huyệt thái dương: “Anh khi nào coi anh ấy là anh họ, anh ấy sẽ chào hỏi anh.”

“Hạ Hoằng Huân anh cũng không quên, huống chi là anh ta?” Hách Nghĩa Thành hừ lạnh, sau đó hỏi: “Đi chỗ nào họp giao lưu? Thời gian bao lâu?”

“Thành phố B, thời gian lần này hơi dài, ba