Mua Phu

Mua Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322603

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

yền nhanh như tên bắn, cứ ai muốn mua son

phấn cũng sẽ đến đây mà mua.

Có tiền vốn rồi liền có thể trữ hàng

nhiều hơn, chất lượng cao hơn. Loại son phấn xa hoa trong kinh thành,

trang sức châu ngọc hình thức độc đáo, hắn cũng có thể nghĩ cách chuẩn

bị bàn bạc. Có hàng độc, người càng giàu càng muốn vung tiền ra mua.

Kiếm tiền nhiều hơn, cuộc sống cũng càng lúc càng tốt hơn.

Tiếp theo, hắn mua quyền sở hữu cửa hàng rồi ở luôn trong thành, nói là hàng ngày đều phải mở tiệm buôn bán, đi

tới đi lui không tiện.

Căn nhà cũ khi xưa, hắn đã nhờ người tu

sửa. Tính khi nào rảnh rỗi sẽ cùng nàng trở về thăm lại hàng xóm cũ.

Nhóm cô chú liên tục khen nàng thật có mắt nhìn. Nữ nhân, đời này chỉ

cần làm được một chuyện thông minh là đủ rồi – – đó chính là chọn đúng

nam nhân.

———- *** ———-

Đã nhiều ngày trôi qua, thời tiết lạnh

dần. Nàng lấy quần áo mùa đông đã làm sẵn cho hắn, được cất trong ngăn

tủ ra. Mấy thứ này… nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây?

Hiện tại, việc ra đường bàn chuyện làm

ăn đều do hắn đảm nhiệm. Một mặt là vì không thể để nàng bôn ba bên

ngoài, mặt khác cũng là vì hắn biết rõ kỹ xảo. Hắn chính là người có đầu óc kinh doanh trời sinh. Bởi vậy, hắn không thể ăn mặc tùy tiện được.

Mấy bộ quần áo mùa đông này cũng không

phải quá mức keo kiệt, nhưng chỉ là mũi khâu vững chắc chứ không có kỹ

xảo gì đa dạng. Kiểu dáng giản dị, trắng trong thuần khiết, lại là loại

vải dệt lỗi thời…

Ấp Trần ôm Thanh Thanh trở về phòng, đã thấy nàng nhìn đống quần áo mùa đông trên giường mà phát sầu. “Làm sao vậy?”

Tuy rằng đã thuê vú nuôi, nhưng Thanh

Thanh vẫn rất thích quấn lấy hắn. Ngoại trừ ban ngày phải vội vàng buôn

bán ngoài tiệm nên giao đứa nhỏ cho bà vú chăm sóc ra thì ban đêm hắn

vẫn ôm trở về phòng. Một nhà ba người sinh hoạt cùng nhau.

Nàng ngoái đầu nhìn lại, hỏi hắn: “Mấy thứ này… chàng còn mặc không?”

“Mặc chứ. Nàng may cho ta mà, vì sao lại không mặc?” Hắn đặt Thanh Thanh xuống giường, thu dọn từng bộ từng bộ

quần áo mùa đông, cất lại vào trong ngăn tủ.

Hắn luôn khoe khoang với bên ngoài rằng

quần áo hắn mặc là do vợ nhà tự tay may cho. Nàng không phải cứ hay nói

ngoa rằng chính mình là hiền thê tốt đó sao? Hắn chỉ thay nàng tuyên

truyền rộng rãi mà thôi.

Trở lại bên giường, hắn vươn cánh tay ôm lấy nàng. Ngả vào nhau ôn tồn một lúc lâu sau, giọng nói ấm áp của hắn

vang lên: “Sau này, còn muốn nhờ nàng cắt may cho ta mặc cả đời.”

Nàng cười ngất, liếc mắt nhìn hắn một

cái, “Trong thành có rất nhiều thợ giỏi, may được rất nhiều trang phục

thời trang lưu hành nhất. Chàng còn lo không có quần áo mặc hay sao?”

“Nhưng ta đâu có cưới bọn họ.” Hắn thấp giọng rì rầm, vùi đầu vào cổ nàng hôn hít.

Quần áo đẹp ư. Hắn vĩnh viễn chỉ nhớ rõ

lần đầu tiên khi nhận được bộ đồ mới mà nàng tự tay may cho hắn. Tâm

tình trong lòng, tất cả đều là quý trọng. Hắn để ở cửa hàng chứ không

dám mặc, mấy lần cứ mở ra xem rồi sờ sờ một cái, rồi lại nén lòng cẩn

thận cất trở vào.

Nàng thấy vậy, ngoài miệng tuy rằng cứ

chê cười hắn nhưng về sau lại bắt đầu vì hắn mà may quần áo. Muốn hắn

yên tâm mà mặc, đừng sợ dơ sợ hư làm gì, vì còn có rất nhiều, rất nhiều

mà…

Còn nữa, lúc ấy hết lần này đến lần khác dọa hắn, trong lòng lại nghĩ muốn đem hắn trở thành chung một khối với

mình – Vị Thành Hướng Vũ Ấp Khinh Trần, cùng quân cùng một nhà.

Hay đổ cả giỏ đậu ra bắt hắn nhặt, là vì biết tính tình của hắn nóng vội, muốn báo đáp chút gì đó cho nàng, ôm

đồm rất nhiều chuyện vào người mình. Cho nên dứt khoát đuổi hắn đi lựa

đậu, không cho hắn làm việc nặng nữa. Để tránh thân thể còn đương dưỡng

thương không thể gánh vác nổi.

Hắn biết. Hắn biết nương tử của hắn mềm

lòng, thương tiếc hắn nhưng ngoài miệng lại nói nói không ngừng. Chuyện

đó, phải là người có tâm mới có thể cảm nhận được, mới có thể hiểu ý

được.

Nàng đẩy hắn ra, ngửi ngửi trên người hắn.

Trước đây luôn cảm thấy mấy hương vị

ngọt ngào này tẩm lên người hắn, biểu cảm thật đáng yêu. Nhưng bây giờ

thì… rõ ràng là một người vợ ăn phải dấm chua của hắn, không thể nào còn cảm thấy đáng yêu được nữa.

Hắn đánh bài ngửa, tự khai nhận, “Vừa mới đến thanh lâu, uống một ly.” Thật sự chỉ có thế thôi.

Có người nào như hắn không? Ngay cả đến thanh lâu mà cũng thản nhiên bộc trực thừa nhận.

“Sờ soạng hoa nương ở đâu? Mùi son phấn nồng quá đó!”

Hắn bán son phấn mà, không có mùi son phấn mới lạ đó.

“Một ngón tay cũng chưa để bọn họ chạm

vào.” Hắn đến đó bàn chuyện làm ăn, chứ có phải đi tìm hoan mua vui gì

đâu. “Ta trực tiếp cùng bàn chuyện với chủ chứa trong viện, sau này tất

cả son phấn mà các cô nương ở Minh Nguyệt Lâu sử dụng, toàn bộ do chúng

ta cung cấp.”

Đây là mối làm ăn không nhỏ. Sau khi bàn xong, Bảo nương kính hắn một ly, hắn đành phải uống thôi.

“Ta mệt rồi, nàng còn chưa ngủ sao?”

Hừ, ngày xưa cực khổ như vậy, hắn phải

đi sớm về muộn mà có thấy hắn than mệt tiếng nào đâu. Bây giờ giả vờ mệt là vì muốn trốn tránh sao!

Thắt lưng bị ôm trọn, lôi kéo lên

giường, bá đạo ôm chặt vào trong ngực, thấu tiến môi cùng môi mút má


Polly po-cket