hể dịu được.
Bốn năm, anh nỗ lực thế nào cũng không xoá
được bốn năm Đồng Tư Thành trao cô. Ở nơi sâu nhất trong tim cô vẫn có
chỗ của Đồng Tư Thành. Cô vẫn còn yêu anh ta, yêu đến mức tưởng mình
đã quên được anh ta. Hứa Dực Trung cảm thấy cay cay nơi sống mũi, cô
thật thiện lương, nhạy cảm và đa tình, cô không thờ ơ với anh ta bởi
vì có tình yêu mới.
Cô nói: “Dẫu để anh ấy cười nhiều hơn một
chút, em cũng không làm được…”.
Cô nói: “Em đã tưởng là em hận anh ấy thật,
hoá ra em đau lòng như vậy…”
“…Em không còn cơ hội nữa, em không thể nói với
anh ấy, em vẫn còn nhớ anh ấy, thực sự em không chỉ muốn cho anh ấy
một ngày, còn muốn cho anh ấy nhiều ngày”.
“Anh ấy sắp chết rồi…Dực Trung, anh ấy sắp
chết, em sợ, em sợ lắm…”.
Mỗi lần cô gọi anh – Dực Trung, không phải có
gì muốn cầu xin anh, cũng là do có tâm trạng đặc biệt, anh rất muốn
cô gọi cả họ tên anh, đừng gọi như vậy. Sao anh có thể ngăn cản không
cho cô ở bên Đồng Tư Thành? Người đàn ông đã đánh cược tính mạng
mình, ép cô bộc lộ tình cảm, ép anh phải từ bỏ.
Hứa Dực Trung khép mắt, ngẩng đầu, gió thốc
qua mặt đau rát như lưỡi dao cạo lớn quét qua. Đá lát sân mang khí
lạnh của thời gian ngấm vào người anh, lan ra, làm hai chân tê buốt,
máu đông lại, tim bất lực vùng vẫy.
Anh cúi đầu nhìn cô, Nghiêu Vũ trông thật tội nghiệp,
giống như những lần trước ngắm cô ngủ. Má phớt hồng, sống mũi xinh
xắn, môi cong như cánh hoa. Chính cô cũng không biết, anh quyến luyến cô
thế nào. Một ý nghĩ khác vụt qua đầu, người cô quan tâm nhất bây giờ
là Đồng Tư Thành, không phải anh.
Hứa Dực Trung thận trọng bế cô lên, chân tê
cứng, đau buốt, mỗi bước đi là mỗi bước đau. Anh cắn chặt răng bế
Nghiêu Vũ vào căn phòng phía sau.
Cẩn thận đắp chăn cho cô. Ngắm nhìn một lúc,
không kìm được hôn lên gò má ửng hồng. Sao anh có thể cạnh tranh với
một người sắp chết! Anh nắm chặt bàn tay, bước nhanh khỏi phòng.
Lão Vương lắc đầu thở dài, không biết hai người
chủ của lạc viên này làm sao?
Cậu Đồng say rồi ngất trên sân, cô Nghiêu cũng
ngồi khóc trên mảnh sân ấy. Ông bỗng rùng mình, lạc viên ban đêm nhìn
đâu cũng vắng, chỉ có gió rền rĩ thê lương.
Lúc Nghiêu Vũ tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời
chiếu qua cửa sổ, nhảy nhót trên sàn, ánh nắng chói nhức mắt. Cô
khẽ mở mắt, bóng cửa sổ chạm hoa chập chờn từng chấm xanh xanh đỏ
đỏ trước mắt.
Đợi một lúc để mắt quen dần, cô nhận ra đây là
gian nhà phía sau.
Nghiêu Vũ thở dài đưa mắt tìm Hứa Dực Trung. Cô
vẫn nhớ anh ngồi ôm cô trên sân.
Lão Vương đang tưới cây ngoài vườn, nhìn thấy
Nghiêu Vũ, tươi cười: “Cô Nghiêu ngủ có ngon không?”.
“Bác Vương, người đi cùng cháu hôm qua đâu rồi?”.
Lão Vương đặt bình tưới xuống, lấy trong túi
quần ra một mảnh giấy: “Cậu Hứa nhờ tôi đưa cho cô cái này, cậu ấy
đi rồi”.
Nghiêu Vũ đọc thư, lại sửng sốt, quay người cầm
áo khoác và túi xách, nói với lão Vương: “Cháu đi đây, nhờ bác trông
nom giúp, hàng tháng cháu sẽ gửi tiền công”.
Cô chạy như bay ra bến, bắt xe về thành phố A.
“Tiểu Vũ, anh nghĩ, em nên đi tìm Đồng Tư Thành. Trong
lòng em thực sự vẫn quan tâm anh ấy…”.
Nghiêu Vũ không gọi được cho Hứa Dực Trung. Đành đọc
thư, hàng lông mày cau có.
Đồng Tư Thành bị ung thư gan. Khi anh tặng cô chiếc
hộp trước lúc đi công tác, chắc anh đã nghi ngờ, nếu không sao phải nhắn lại
như vậy. Có phải anh mượn cớ đi công tác để khám bệnh? Nghiêu Vũ đau xót nghĩ,
nghe nói bệnh ung thư gan một khi đã phát hiện chắc chắn là giai đoạn cuối,
nhiều nhất chỉ sống được sáu tháng, Đồng Tư Thành có phát hiện sớm không? Từ
khi anh tặng cô chiếc hộp đến nay đã một năm, anh sống thế nào?
Những cánh đồng xanh mướt vùn vụt lướt qua, mùa xuân
tràn trề sức sống. Anh mới ba mươi tuổi, đã đi đến điểm cuối cuộc đời. Mắt
Nghiêu Vũ đỏ hoe.
Nếu thời gian quay lại, cô sẽ ngoan ngoãn trở thành cô
bạn gái dịu dàng của anh, để anh ra đi với nụ cười trên môi. Nhưng, thời gian
liệu có thể quay trở lại? Cô có thể lựa chọn lại không?
Không thể.
Anh từng là người cô yêu nhất, đã có với nhau biết bao
kỉ niệm đẹp. Anh đứng dưới ánh đèn đường ngửa mặt nhìn lên, sống mũi thẳng tắp,
nụ cười nhẫn nại… tất cả sắp biến mất. Dù anh tức giận, đau khổ, phiền muộn,
tất cả cũng sẽ biến mất.
Anh muốn trở lại mối tình xưa, cùng với người anh yêu
trở lại cảm xúc ngày xưa. Dẫu chỉ một ngày.
Tất cả đều không thể quay lại nữa. Nghiêu Vũ hít một
hơi. Ngay cơ hội lừa dối anh cô cũng không còn, cô đã thẳng thắn nói với anh,
cô yêu người đàn ông khác, làm sao quay lại với anh?
Nhưng, cô không thể, không thể nhìn Đồng Tư Thành
chết.
Đột nhiên Nghiêu Vũ không muốn tìm Hứa Dực Trung nữa.
Cô nghĩ, H