êu Dương hợp lí, nhưng trực
giác mách bảo cô, chuyện không đơn giản như vậy.
Cô quyết tâm mở folder ra xem, bên trong cũng chỉ
có một file nhỏ.
Prômêtê có lẽ hối hận vì đánh cắp lửa của
trời mới để cho Phantula đến báo thù thần Dớt.
Nước mắt Nghiêu Vũ trào ra. Chiếc hộp nhỏ Đồng
Tư Thành chứa đựng hi vọng, hi vọng có thể làm cô cảm động, nhưng
chiếc hộp anh để lại ngôi nhà ở lạc viên, bên trong lại chứa đầy đau
khổ và hối hận.
Cô đưa tay bịt chặt miệng. Trong đầu vụt hiện
hình cảnh của Đồng Tư Thành, anh gầy như cây sậy, mắt u ám, sắc mặt
xanh xao… từ khi anh trở về, nói muốn theo đuổi cô từ đầu, từ khi anh
đến thành phố B, đến Lhasa, đến khi anh lặng lẽ quay đi, đến khi anh
mua lạc viên này…
Mọi người trong quán đều nhìn vào cô gái đang
ngồi khóc trước màn hình vi tính. Cả người cô run bần bật, hai tay
bịt miệng, không để tiếng khóc bật ra, nước mắt vẫn theo kẽ tay cô
chảy xuống, khuôn mặt trắng xanh tuyệt vọng đau đớn.
Sao cô có thể cự tuyệt anh tàn nhẫn như vậy.
Anh tha thiết muốn có cô, dẫu chỉ một ngày.
Nhìn thấy cô và Hứa Dực Trung nắm tay nhau, anh
quay người đi vào lạc viên. Ánh mặt trời không thể theo anh vào. Trái
tim anh, có lẽ đã rơi xuống địa ngục. Mà địa ngục tăm tối đó là do
cô mang đến, cô không cho anh dù chỉ một chút ánh sáng.
Nghiêu Vũ rút chiếc USB ra, để tiền lên bàn, lao
ra ngoài.
Mặt trời tàn đang rải nốt những tia nắng cuối
cùng, người đi đường vội vã, hoàng hôn sẽ mang đêm đến, cuộc sống ban
đêm bắt đầu. Quây quần bên người thân, tụ tập với bạn bè, ăn tối, xem
ti vi, dạo phố, uống rượu, ca hát, ôm ấp người yêu… Nghiêu Vũ chầm
chậm bước, lòng rơi vào đêm đen.
Không biết đi bao lâu mới quay về được lạc viên
đó. Ánh nắng cuối ngày gieo xuống khoảng không, ánh lên sắc màu ấm
áp. Nghiêu Vũ không cần ánh sáng, nhắm mắt, bước từng bước vào sân.
Hôm đó, trời xám xịt, mưa liên miên, từng sợi
giăng giăng. Anh đứng trong mưa, khao khát được ôm cô lần nữa, muốn cô
lại lao vào lòng anh làm nũng… nhưng cô không đến với anh, tại sao?
Khuôn mặt anh rất gầy, các đường nét sắc như
gọt bằng dao, đôi mắt đục vằn những tia máu nhỏ, môi đỏ rực khác
thường… tất cả những dấu hiệu đó tại sao cô chỉ nghĩ là do anh
buồn, do anh quá mệt mỏi vì công việc? Tại sao cô có thể vô tâm đến
vậy?
Tại sao cô không phát hiện ra?
Tại sao lúc ở Lhasa anh
mệt như thế? Tại sao anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi?
Em
yêu ơi! Anh luôn muốn gọi em như thế. Hãy để anh gọi em như vậy một
lần nữa, cho dù chia tay, em luôn là người duy nhất anh yêu.
…
Anh muốn nói, nếu thời gian cho phép, anh nhất định làm lại từ đầu,
chinh phục em lần nữa…
Có
lẽ anh quá ích kỉ, rõ ràng biết em không còn yêu anh, nhưng vẫn muốn
được em yêu, để anh có em thêm một ngày rồi mãn nguyện ra đi…
Anh
thường ngồi đánh cờ một mình, tưởng tượng có em trước mặt… Em hay ăn
gian, bề ngoài anh không chịu, nhưng lòng rất vui.
Chắc
chắn anh đã sai, bề ngoài dường như em thích dựa dẫm, kì thực là
người rất mạnh mẽ, em hoàn toàn có thể chịu khổ cùng anh…
…Nhìn
em từng bước rời khỏi sân vận động, muốn gọi em, nhưng không đủ tự
tin…đến khi đủ tự tin, trời lại không cho anh cơ hội…
Nghiêu Vũ ngồi trên sân khóc rất to. Tại sao
trước giờ cô chưa hề thực sự cho anh cơ hội? Tại sao khi anh trở về
không dành cho anh một nụ cười và một cái ôm thật lòng? Tại sao cô
luôn chìm trong quá khứ, tự cho rằng chỉ có mình đau khổ.
Tư Thành, anh đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ để
yêu cô? Nhìn cô lạnh lùng chỉ trích, nhìn cô thô bạo ném tấm chân
tình của anh xuống bùn.
Cô thật tàn nhẫn, tại sao cô tàn nhẫn như vậy!
Chỉ vì một câu nói chia tay nhiều năm trước làm cô bị tổn thương, chỉ
vì cô cách anh hai trăm mét, nhưng anh không níu kéo? Nghiêu Vũ hận
chính mình, chưa bao giờ cô khinh bản thân như vậy. Tự cho mình thờ ơ,
tự tỏ ra bất cần, cô không xứng! Không xứng với tình yêu sâu nặng của
anh!
“Tiểu Vũ!”. Hứa Dực Trung chạy đến, nhìn thấy
Nghiêu Vũ ngồi khóc trên sân, xót xa, ôm cô vào lòng.
Nghiêu Vũ lắp bắp nói như mê ngủ.
Hứa Dực Trung ngồi xuống nền sân lặng lẽ nghe.
Gió từ sông thổi vào thị trấn cổ. Ánh đèn lồng
dưới mái hiên chiếu lên bóng hai người tựa vào nhau. Tiếng nức nở
của Nghiêu Vũ vang trên khoảng sân vắng nghe như tiếng kính vỡ, rơi vào
lòng anh, mỗi câu nói của cô như đá đè lên tim anh, nghiến nó cùng
với mảnh kính vỡ, nỗi đau đó dù ôm chặt cô cũng không t
