ứa Dực Trung bỏ đi, bất kể do hiểu lầm hay do nguyên do nào khác, lúc
này cô cũng không thể đi tìm anh.
Cô sẽ đi tìm Đồng Tư Thành, nếu có thể, cô sẽ ở bên
anh. Nước mắt lăn dài, cô không chỉ muốn cho anh một ngày, cô còn muốn cho anh
nhiều ngày, rất nhiều ngày…
Nghiêu Vũ đã quyết, nhắn tin cho Tiêu Dương: Em muốn
gặp anh. Một tiếng sau hẹn gặp ở thành phố A.
Mỗi ngày Đồng Tư Thành
mở cửa nhìn thấy cô, mắt anh sáng bừng rạng rỡ, suốt cả ngày tâm trạng rất tốt.
Nghiêu Vũ rất vui, mong cho ánh sáng đó ở lại lâu hơn nữa trong mắt anh.
Tiêu Dương lái xe đến đón Nghiêu Vũ, anh không
nói gì, phóng thẳng đến căn hộ Đồng Tư Thành mới mua. “Anh ấy mới về, xem ra
tinh thần vẫn tốt”.
“Anh biết từ khi nào?”.
Tiêu Dương trầm ngâm một lát, trả lời: “Từ mùa đông
năm ngoái, anh ấy đã thôi uống rượu, Tư Thành rất thích rượu, em cũng biết. Lần
này, anh ấy đến một bệnh viện ở Bắc Kinh, xem có cần phải phẫu thuật, trước khi
đi anh ấy nhờ anh chuyển cho em toàn bộ giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản”.
Mắt Nghiêu Vũ đỏ hoe. Cô ngẩng đầu nhìn lên căn hộ,
bỗng nói: “Tiêu Dương, hôm nay không đến nữa. Anh đừng để Tư Thành biết em đã
biết chuyện, được không? Tiện thể mong anh giúp em một việc....”.
Nghiêu Vũ về nhà, lầm lũi không nói, biểu hiện của cô
giống hệt lúc mắc chứng tự kỉ thời trung học, khiến bố mẹ cô rất lo lắng:
“Nghiêu Nghiêu, con đến thành phố B, đã xảy ra chuyện gì?”.
Trước mặt bố mẹ, những người yêu thương nhất, Nghiêu
Vũ buồn vô hạn, nhưng không khóc, chỉ đỏ mắt, nói với bố mẹ quyết định của
mình.
“Nghiêu Nghiêu, mẹ nghĩ, con nên bàn bạc với Dực
Trung, dù sao người con yêu vẫn là cậu ấy…”.
Nghiêu Vũ bỗng hét lên: “Anh ấy vứt con lại, bỏ đi
rồi…mẹ!”. Cô bật khóc.
Bố mẹ cô hoảng hốt. Mẹ ôm cô, mắt cũng đỏ hoe, bố
Nghiêu Vũ thở dài, ra phòng khách gọi điện đến nhà họ Hứa: “Xin hỏi Hứa Dực
Trung có nhà không?”.
Người nhận điện là chủ tịch Hứa, sống với gia đình
người con cả, nhận được điện ông thấy hơi ngạc nhiên, con trai thứ Dực Trung
sống ở ngoài, không biết ai gọi điện tìm nó? “Xin cho hỏi là ai gọi đấy?”.
“Ồ, chủ tịch Hứa ư?”. Bố Nghiêu Vũ hơi bối rối, nhưng
vẫn ôn tồn: “Tôi là Trần Nam Đình!”.
Chủ tịch Hứa giật mình: “Phó chủ tịch Trần, rất xin
lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra, ha ha, ông tìm Dực Trung sao? Nó…”. Chủ tịch
Hứa ngừng lại, cười, “Xin chờ một chút, có lẽ Dực Trung vẫn ở công ty, tôi sẽ
gọi bảo cháu điện lại cho ông”.
Gác máy, chủ tịch Hứa gọi tìm Dực Trung, nhưng anh
không có ở công ty, di động tắt máy, trực giác mách bảo, thằng con trai thứ của
ông có thể đã xảy ra chuyện gì.
Bố Nghiêu Vũ đợi rất lâu, không thấy gọi lại, ông càng
đoán ra. Giọng vẫn vui vẻ, khuyên con gái: “Nghiêu Nghiêu, Dực Trung chắc là
ghen, chắc cũng rất buồn. Con vừa nghe tin Đồng Tư Thành bị bệnh đã cuống lên,
Dực Trung cho rằng thâm tâm con vẫn còn rất yêu Đồng Tư Thành. Cậu ta phải làm
gì? Cậu ta bỏ đi, có thể vì buồn, cũng có thể muốn tốt cho con, nếu con vì thế
mà giận cậu ta, thì con đã sai, con không hiểu lòng cậu ấy”.
“Nhưng, tại sao anh ấy tắt di động? Cũng không chịu
nghe con nói? Tại sao có thể ích kỉ bỏ đi như vậy? Anh ấy không hiểu con…”.
Bố cô nhăn nhó, đưa mắt nhìn vợ, hai vợ chồng cùng
chung ý nghĩ, cũng ngầm ý đổ lỗi cho nhau đã quá chiều làm con gái sinh hư,
việc gì cũng ý mình là nhất.
Mẹ Nghiêu Vũ từ tốn nói: “Hồi con đi viết bài vừa rồi,
cũng đi liền nửa năm có liên lạc gì với nó đâu…”.
“Mới thử thách một chút đã không chịu được”. Nghiêu Vũ
bướng bỉnh lẩm bẩm. Cứ nghĩ đến Hứa Dực Trung quẳng mình lại cho Đồng Tư Thành,
cô lại tức điên.
Bố mẹ cô cũng chẳng biết làm thế nào. Thầm nghĩ, nếu
Hứa Dực Trung vẫn còn yêu Nghiêu Nghiêu của họ, sau này không biết phải mất bao
công sức để giảng hòa.
“Mọi việc nên để đường lui, biết chưa?”. Cuối cùng bố
Nghiêu Vũ tặng con gái lời khuyên.
Tiêu Dương làm theo kế hoạch của Nghiêu Vũ, nói dối là
muốn quan tâm Thiên Trần, nhưng không tiện hỏi, nên nhờ Đồng Tư Thành giúp đỡ.
Đồng Tư Thành bất ngờ xuất hiện trước mặt Nghiêu Vũ,
tinh thần xem ra rất tốt, chỉ hơi gầy. Gặp Nghiêu Vũ, anh rất vui, tươi cười
hỏi: “Dạo này em khỏe chứ? Quán trọ của em đã khai trương chưa? Anh nghĩ rồi,
lạc viên đó nên giao cho em kinh doanh là hợp lí, anh không thạo viện này”.
Nghiêu Vũ vui vẻ: “Dạo này em cũng chưa trở lại đó,
bây giờ cũng chưa vội, thị trấn còn đang trùng tu, bây giờ khai trương phải
thuê người làm, du lịch ở đó còn chưa thịnh, nếu ít khách lại phải bù lỗ. Tư
Thành, lạc viên đó của anh, em không thể nhận, nhưng nếu em kinh doanh được,
mình cùng chia lãi được không? Tư Thành, em biết dạo này anh rất bận, hình như
công ty quá nhiều việc, anh và Tiêu Dương đều gầy đến nỗi trông chẳng ra người
nữa”.
“Gần đây, đơn hàng nhiều, bọn anh đã thuê thêm người,
nhưng vẫn không đủ, sư huynh chủ yếu nhằm vào khách ngoại tỉnh, nên thường
xuyên phải đi công tác”. Tiêu Dương xen lời đúng lúc. Những điều này hai người
đã bàn bạc kĩ, không để Đồng Tư Thành phát hiện.
“Hèn nào”. Nghiêu Vũ cười phụ họa. Cô giấu