vào lúc xảy ra cái điều họ sợ
hãi nhất, Nghiêu Vũ sợ điều gì chăng?
Nghiêu Vũ không tiện nói với anh câu hỏi của Tiêu
Dương, chỉ đăm đăm nhìn cái hộp, lòng hiếu kì thôi thúc cô mở hộp. Nhưng lại do
dự, Đồng Tư Thành không vô cớ đưa cho cô vật đó. Anh chỉ muốn khiến cô cảm
động, bỏ công sức như thế, còn đánh đôi khuyên hình chiếc khóa, bên trong nhất
định có gì đặc biệt.
Nghiêu Vũ im lặng, Hứa Dực Trung cảm thấy có gì bất
thường, vội nói: “Bây giờ em đang ở nhà, đừng làm gì hết, ngoan, đợi anh đến”.
Nghiêu Vũ cúp máy, ngồi bên bàn, ngơ ngẩn nhìn chiếc
hộp.
Lòng mỗi lúc một rối, lại nhớ vẻ ngập ngừng, giọng nói
ẩn ý của Tiêu Dương. Đồng Tư Thành tặng cô lạc viên ở thị trấn cổ… Nghiêu Vũ
nghiến răng khẽ xoay chìa khóa, nắp hộp “tạch” một tiếng mở ra.
Một chiếc USB lặng lẽ nằm bên trong, loại 2G.
Nghiêu Vũ thở một hơi dài, Đồng Tư Thành để gì trong
chiếc USB này? Cô cầm lên, vỏ ngoài bình thường, không có kí hiệu gì.
Cô nắm chiếc USB trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi,
nôn nóng, cắm ngay vào máy tính.
Rê chuột, trong đĩa có hai folders, đánh số một và
hai.
Nghiêu Vũ kích chuột, bên trong hiện ra la liệt những
bức hình.
Cô mở file thứ nhất, đó là hình con dấu khắc tên cô,
kiểu chữ Triện, khắc nổi. Nghiêu Vũ lại mở file thứ hai, vẫn là tên cô, khắc
kiểu chữ Lệ, khắc chìm. Cô kích nhanh vào từng hình. Đó là những con dấu,
vuông, chữ nhật, tròn, bầu dục, trụ… con dấu được in ra rồi scan đưa vào vi
tính. Chúng được in trên các loại chất liệu, gỗ, đá Thanh Điền, đá Hoàng Đông,
đá Kê Huyết, sừng, ngọc thạch… thể chữ biến hóa muôn hình.
Nghiêu Vũ, Vũ, Nghiêu Nghiêu.
Nghiêu Vũ đột nhiên nhìn thấy ngày tháng đè trên từng
bức hình. Từ khi Đông Tư Thành đi du học cho đến ngày trở về, không hề gián
đoạn, thời gian dài nhất là một tháng, có những khi mỗi ngày khắc một chữ.
Nghiêu Vũ nhớ tới con dấu khắc bốn chữ “tha hương minh
nguyệt”, khi nhắc nó, cô đã tập trung tinh lực, đem cả ánh trăng và tình cảm
khắc vào lòng. Đồng Tư Thành cũng như vậy sao?
Nghiêu Vũ kích xem từng chữ, hơn một trăm chữ khắc,
tất cả đều tương tự. Cô thầm nghĩ, phải, Đồng Tư Thành muốn nói với cô, không
ngày nào anh không nhớ đến cô. Suốt hai năm, anh không nguôi nhớ về cô. Mở xem
bức hình cuối cùng, Nghiêu Vũ sững người.
Trên đó không phải khắc tên cô, mà là bốn chữ “Phong
vũ đồng châu” mà Đồng Tư Thành đã tặng cô. Mắt Nghiêu Vũ bỗng nhòa ướt, chuyện
cũ lại ùa về như sóng. “Phong vũ đồng châu” cùng chung con thuyền vượt gió mưa!
Đâu phải cô không muốn cùng chung con thuyền vượt gió mưa, mà chính anh không
muốn.
Tư Thành, sao anh phải khổ như vậy? Anh đã từ chối
cùng em chung con thuyền vượt gió mưa, tại sao còn âm thầm hoài nhớ suốt bảy
trăm ngày đêm, mỗi nhát dao khắc, chẳng phải càng khắc sâu hơn cái tên đó vào
lòng?
Anh bảo chia tay, nhưng chưa bao giờ anh quên. Vậy tại
sao lựa chọn chia tay? Vì anh yêu em theo cách riêng của mình? Vì anh muốn có
điều kiện thật tốt để sống cùng em?
Sau khi anh nói chia tay, em đau, anh cũng đau, tại
sao phải khổ như vậy? Cô hít một hơi thật sâu, ngăn lại nỗi chua xót dâng trong
lòng. Đóng file, đóng lại xúc động. File đóng rồi, quá khứ cũng đóng luôn.
Cô mở folder số hai, ngạc nhiên thấy bên trong chỉ có
một file.
Mở ra, một hàng chữ đen hiện lên: Nghiêu Nghiêu, anh
vừa mong em có thể nhìn thấy, lại do dự không muốn em nhìn thấy.
Thế là thế nào?
Cô rê chuột xuống dưới, kéo đến trang cuối cùng, vẫn
không có gì. Lẽ nào Đồng Tư Thành đã xóa đi? Trang nào cũng trắng tinh. Anh
muốn nói gì với cô? Có điều gì anh muốn để cô nhìn thấy, nhưng lại do dự?
Nghiêu Vũ rất băn khoăn.
Di chuột bao nhiêu lần, ngoài một câu duy nhất đó, cả
file hoàn toàn không có gì hết.
Cô đóng file, gọi cho Tiêu Dương: “Tiêu Dương, tôi đã
mở cái hộp đó, nghĩa là gì? Bên trong có một file, ngoài một câu rất mơ hồ,
không có gì khác, vậy là sao? Anh ấy muốn nói gì?”.
Tiêu Dương ngẩn ra, cười nhẹ nhõm: “Không có gì thì
tốt, sư huynh luôn mong em hạnh phúc”.
Có thật chỉ như vậy? Nghiêu Vũ không kìm được lại hỏi:
“Vậy tại sao anh cố ý nhắc em về cái hộp, bên trong có gì anh cảm thấy rất quan
trọng ư?”.
“Không có gì, anh cũng không biết bên trong đựng gì,
anh chỉ nghĩ sư huynh đưa cho em, có thể muốn xóa bỏ hiểu lầm”. Những lời của
Tiêu Dương không làm cho Nghiêu Vũ thỏa mãn. Cái hộp đựng hi vọng của Đồng Tư
Thành lẽ nào chỉ muốn cô nhìn thấy những con dấu khắc tên cô?
Cũng có thể như vậy, nhưng những trang giấy trắng ở
folder số hai có ý nghĩa gì?
Lúc Hứa Dực Trung đến, Nghiêu Vũ vẫn ngồi ngây trước
màn hình máy tính. Con chó vàng chạy đến liếm tay anh, rất thân thiện, anh xoa
đầu nó, hỏi Nghiêu Vũ: “Thực ra có chuyện gì?”.
Ánh mắt mông lung, Nghiêu Vũ lẩm bẩm: “Em không biết,
Tư Thành tặng em một chiếc hộp, sau khi về nước, hôm sinh nhật em, anh ấy tặng
chiếc hộp và chìa khóa mở nó. Nhưng bên trong lại chẳng có gì, em cảm thấy…”.
“Tiêu Vũ, em vẫn lưu luyến anh ta!”. Hứa Dực Trung
lặng lẽ nhìn Nghiêu Vũ. Bây giờ anh hiểu cô, có lẽ còn hơn cô hiểu chính mình.
“Anh ấy
