uynh không như em nghĩ, em có lựa chọn anh ấy không? Thực ra Tư Thành về
nước là muốn làm lại với em, lúc đó hình như em chưa bắt đầu với Hứa Dực
Trung”.
Nghiêu Vũ ngây người, không như mình nghĩ? “Em nghĩ
thế nào? Đồng Tư Thành nói gì với anh?”.
“Không nói gì, mùa đông năm ngoái, có lần Tư Thành, vô
tình thổ lộ, em cho là anh ấy quá tính toán”.
Nghiêu Vũ nhìn ly cafe trước mặt, cô vẫn chọn Mocha,
không phải vì không quên được Đồng Tư Thành, mà vì đã trở thành thói quen. Thói
quen này đã không còn liên quan tới anh nữa.
Chiếc nhẫn trên tay thỉnh thoảng lại lóe sáng, làm cô
nhớ tới đôi mắt lóng lánh của Hứa Dực Trung.
“Lúc đó em quá khích động, hiểu lầm lời nói của Đông
Tư Thành, em xin lỗi. Còn có lựa chọn anh ấy hay không, thật ra hồi đó em vẫn
do dự, bây giờ đã nghĩ ra rồi, Hứa Dực Trung hợp với em hơn, không phải Đồng Tư
Thành không tốt”.
Tiêu Dương mím môi, chuyển chủ đề, “Thiên Trần thế
nào?”.
Câu hỏi dường như chỉ vô hình, Nghiêu Vũ nhìn mái đầu
hơi cuối của Tiêu Dương, thầm thở dài não ruột, cô định nói thật với anh, nhưng
lại nghĩ tới lời Hứa Dực Trung, nhiều vấn đề có thể trở nên phức tạp nếu cô can
dự vào.
Nếu Tiêu Dương biết tình trạng của Thiên Trần, anh sẽ
thế nào? Anh vừa mua xe cho vợ. Lẽ nào Tiêu Dương sẽ ly hôn, quay lại với Thiên
Trần?
Nghiêu Vũ đột nhiên hiểu ra, vì sao người ta khó ly
hôn? Cả hai đều có gia đình riêng, với những trách nhiệm không thể thoái thác.
Tiêu Dương và Thiên Trần quay lại với nhau, e cũng khó như lên trời.
“Tiêu Dương, nếu anh thực sự vẫn quan tâm Thiên Trần,
hoàn toàn có thể coi cô ấy là bạn, mọi chuyện đều có thể trực tiếp hỏi cô ấy.
Em biết nói với anh thế nào, tốt hay xấu vẫn nên do Thiên Trần nói ra. Theo em
biết, cũng vẫn ổn”.
Tiêu Dương hơi ngẩng đầu, có vẻ không hài lòng:
“Nghiêu Vũ, vì em là bạn thân nhất của Thiên Trần, anh mới hỏi. Cho dù em nói
thật tình trạng của Thiên Trần, anh cũng sẽ không làm khó cô ấy. Anh …anh cũng
sẽ không làm gì có lỗi với vợ, anh mới cưới được hai tháng”.
Nghiêu Vũ giật mình, cô đã nói sai điều gì sao? Bỗng
nhiên thấy khó xử, cúi đầu khẽ nói: “Xin lỗi, Tiêu Dương, em chỉ không biết nói
thế nào, sợ gây ra những phức tạp khó lường, càng không biết nói thế nào là tốt
nhất đối với hai người”.
“Nghiêu Vũ, xin lỗi, anh rất buồn, một lần anh nhìn
thấy Thiên Trần trên phố, anh theo cô ấy suốt một quãng dài, cô ấy đi như không
có mục đích, giống như mọi thứ xung quanh đều cách cô ấy rất xa. Thiên Trần như
vậy… anh rất lo lắng”. Tiêu Dương buồn bã nhớ lại hình bóng của Thiên Trần hôm
đó.
Thiên Trần giống như khúc gỗ, mất hết sinh khí.
Nghiêu Vũ trầm ngâm rất lâu, giọng đắn đo: “Tiêu
Dương, nếu anh thực sự muốn biết, em có thể nói với anh cuộc sống hiện tại của
Thiên Trần, nhưng anh phải đảm bảo, trước khi Thiên Trần đến tìm, anh không
được xuất hiện, bây giờ cô ấy rất dễ bị tác động!”.
Tiêu Dương đứng bật dậy, nhìn Nghiêu Vũ, rõ ràng anh
rất bực. Môi run run định nói, lại từ từ ngồi xuống: “Anh hiểu ý em, rốt cuộc,
anh cũng đã kết hôn”.
“Tính cách hai người đó không hợp nhau. Anh biết gia
đình Thiên Trần… anh đã để lại ấn tượng quá sâu đối với cô ấy, Thiên Trần sẽ
thích nghi dần. Nói thật, em rất sợ anh đến gặp, Thiên Trần lại muốn quay về
với anh. Rồi lại đau khổ nghĩ đến bố mẹ. Như vậy sẽ phá hoại cả hai gia đình,
Thiên Trần càng khổ tâm”.
Mặt Tiêu Dương u ám, Thiên Trần của anh sống thế nào?
Nghiêu Vũ nói đúng. Nếu anh và Thiên Trần có thể đến với nhau, sẽ không xảy ra
chuyện này. Bây giờ càng khó.
Anh hiểu, nếu biết tình hình của cô, anh sẽ hối hận,
nhưng vẫn muốn biết. Tiêu Dương trấn tĩnh nói tiếp: “Em yên tâm, anh chỉ muốn
biết”.
Hiện thực tàn nhẫn như vậy, anh muốn quan tâm cô cũng
chỉ dám âm thầm sau lưng. “Anh đừng nói với Thiên Trần, cô ấy biết, sẽ càng
phức tạp, Thiên Trần vốn mềm lòng”.
Rời quán trà, Nghiêu Vũ bỗng nhớ lần đầu gặp lại Tuệ
An ở đây ba năm trước. Cô đến sớm nhất, lặng lẽ nhớ lại kỉ niệm với Đồng Tư
Thành.
Cô quyết định, từ nay không đến Lương Mộc Duyên ghi
dấu quá nhiều hồi ức này nữa.
“Nghiêu Vũ, em chưa mở chiếc hộp Đồng Tư Thành tặng,
phải không?”. Lúc xuống xe, đột nhiên Tiêu Dương hỏi.
Câu hỏi như tình cờ, nhưng cơ hồ có ẩn ý. Nghiêu Vũ
băn khoăn, về đến nhà bắt đầu lục tìm chiếc hộp.
Trong chiếc hộp lớn đựng những ly, cốc uống rượu, cô
tìm thấy chiếc hộp xinh xắn đó. Nghiêu Vũ cầm lên khẽ lắc, bên trong có vật gì.
Cô lấy chiếc khuyên tai vàng hình chìa khóa, lúc sắp mở hộp, tay không hiểu sao
run run.
Trực giác mách bảo, bên trong đựng một thứ vô cùng
quan trọng, cô bỗng thấy sợ, sợ bên trong có gì đó sẽ phá vỡ tất cả mọi thứ
trước mắt cô.
Nhìn chiếc hộp rất lâu, Nghiêu Vũ vẫn không dám mở,
nỗi sợ mỗi lúc càng tăng.
“Dực Trung, anh ở đâu?”.
Hứa Dực Trung cười ha hả: “Em cứ có chuyện mới gọi anh
thân thiết như thế, anh đang ở tập đoàn, có chuyện gì?”.
“Em nhớ anh, Dực Trung, em rất hoảng loạn, hoảng loạn
vô cớ…”.
“Sao lại hoảng loạn? Có chuyện ư?”. Hứa Dực Trung bỗng
có cảm giác lo lắng, người ta thường hoảng loạn