XtGem Forum catalog
Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325440

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

cuộc

sống.

Cho nên, anh không nhìn cô. Cho nên, dù nghe thấy

tiếng anh, cô cũng không thể ngoái đầu.

Quỹ đạo cuộc sống một khi đã chệch, không bao giờ có

thể trở lại điểm ban đầu, chỉ có thể đứng xa thở dài, quay trở lại sao mà khó!

Tuệ Anh vẫn sống bình lặng với Trương Lâm Sơn.

Cô thường nói: “Lâm Sơn quá bận, xã hội bây giờ phức

tạp, anh ấy không thể không tạo dựng các mối quan hệ, chỉ cần anh ấy vẫn nhớ về

nhà là được. Muộn đến mấy, cứ về nhà là ổn”.

Hôn nhân của hai cô bạn thân khiến Nghiêu Vũ hoảng sợ.

Hứa Dực Trung định đưa cô về ra mắt gia đình vào dịp tết Nguyên đán. Cô sống

chết không chịu, anh cuống quýt: “Anh đã ba ba tuổi, ông già anh rất sốt ruột,

muốn tết này anh đi xem mặt một người”.

Nghiêu Vũ cười: “Xem mặt? Ha ha, anh cũng cần xem mặt?

Anh chỉ cần đăng tin quảng cáo, em đảm bảo có ít nhất cả ngàn người đẹp lao đến”.

“Anh nói thật đấy!”. Hứa Dực Trung nhăn nhó. Anh đã kể

với anh trai và bố về Nghiêu Vũ, nhưng chưa nhìn thấy người, họ nhất quyết

không tin. Bố còn bảo Tết này không đưa người về nhà, nhất định phải đi gặp mặt

người khác.

“May quá! Bố mẹ em đã nói không can thiệp, nhưng vẫn

vòng vo muốn em đi gặp một người, em vẫn chưa nói gì với họ”. Nghiêu Vũ rất ung

dung, trong chuyện này cô luôn tự quyết.

“Vậy bao giờ em nói với bố mẹ?”.

“Đến tháng ba sang năm, khi chuyện thị trấn cổ xong

xuôi”.

“Phải đợi lâu thế ư?”.

“Anh vội gì, nói hay không quyền quyết định vẫn là

em!”. Nghiêu Vũ mỉm cười. Khi vụ việc thị trấn cổ được giải quyết ổn thỏa, cô

sẽ đi nốt những thị trấn cổ còn lại, cuối năm sau là hoàn thành nguyện vọng đi

hết một trăm thị trấn cổ.

Đỗ Lối nói, Nghiêu Vũ

biết hết! Đúng, đúng là cô biết hết, rắp tâm biến mình thành cô Lọ Lem. Hứa Dực

Trung cảm giác bị cô đùa giỡn... Tại sao? Có phải cô làm vậy là để thử thách

anh?


Nghiêu Vũ về nhà ăn Tết với bố mẹ, hẹn gặp Hứa Dực

Trung sau mồng năm. Không ngờ mùng ba Tết đã gặp lại.

Ngày mồng ba, bố cô phấn khởi cười khà khà nói:

“Nghiêu Vũ, hôm nay có buổi giao lưu lớn, người rất đông, chủ tịch Hứa tập đoàn

Gia Lâm cũng đến, con có thể nhân tiện nói với ông ta chuyện thị trấn cổ thành

phố B. Nghe đâu ông ta có hai cậu con trai rất khá, cậu thứ hai vẫn độc thân,

con có muốn gặp không?”.

Nghiêu Vũ đỏ mặt, cúi đầu, tim đập loạn: “Bố gặp anh

ấy chưa? Trông người như thế nào?”.

“Chưa, nhưng bố gặp bố anh ta rồi. Nghe nói hai bố con

rất giống nhau, có lẽ cậu ta cũng bảnh trai! Nghe nói đi du học nước ngoài, về

nước làm việc trong tập đoàn gia đình, rất có năng lực. Thế nào? Con có hứng

thú không?”. Bố cô thích thú nhìn thái độ của con gái: “Mấy ngày trước, nhân

lúc bố nói chuyện với chủ tịch Hứa xung quanh vấn đề đầu tư vào thị trấn cổ ở

thành phố B, ông ta tỏ ý sốt ruột vì đứa con trai thứ chưa có người yêu”.

Nghiêu Vũ giật mình, hóa Hứa Dực Trung không nói đùa.

Đúng là bố anh giục đi xem mặt. Mắt cô long lanh: “Bố, không phải buổi gặp hôm

nay cũng có ý xem mặt chứ?”.

“Đương nhiên, nhân tiện thử gặp xem sao. Con cũng hai

bảy tuổi rồi, nếu thấy phù hợp, cũng là chuyện tốt”.

Nói là tin tưởng con, nhưng Nghiêu Vũ tuổi cũng không

nhỏ nữa, mãi không thấy động tĩnh, bố mẹ cô cũng sốt ruột. Bây giờ không tìm

hiểu, để một hai năm nữa, Nghiêu Vũ thành gái già mất.

“Bố đã nói với chủ tịch Hứa về con gái bố chưa?”

“Bố đâu có chủ động như vậy, khuê nữ nhà mình, cũng

nên làm cao một tý chứ. Bố chỉ nói con gái hay bảy tuổi, chưa có bạn trai, bố

đang sốt ruột”.

“Vậy nhà họ Hứa thì sao? Họ có nói thẳng là có ý này

không?”. nghiêu Vũ hỏi dồn. Bố Nghiêu Vũ thấy con gái quan tâm đến chuyện này,

liền nói thật chủ tịch Hứa cũng có ý để con trai đi gặp mặt.

“Nghiêu Nghiêu! Chủ tịch Hứa vừa gọi điện cho bố nói

con trai ông ấy rất quan tâm đến chuyện này”.

Nghiêu Vũ tức điên, Hứa Dực Trung, anh dám quan tâm

đến chuyện này? Lại còn giấu tôi!

Cô “ồ” lên một tiếng ngạc nhiên, chạy ngay về phòng,

gọi điện cho Hứa Dực Trung: “Anh đang làm gì?”.

“Nhớ em!”.

“Em không gọi điện anh có nhớ không?”.

“Vớ vẩn! Anh đang nghĩ xem khi nào em gọi cho anh, anh

nhớ đến mức không ăn nổi cơm rồi!”.

“Vậy anh đến đi, hôm nay mình đi chơi”.

Nghiêu Vũ không thích Hứa Dực Trung đi xem mặt, mặc dù

người đó là chính cô, nhưng cô đang ghen với chính mình.

“Hôm nay không được, anh phải cùng bố đi dự tiệc”.

“Không, em muốn gặp anh hôm nay!”. Nghiêu Vũ giọng

cương quyết.

Hứa Dực Trung bối rối, tối nay, bố anh mời cơm gia

đình ông phó chủ tịch tỉnh, nói rõ là hai gia đình gặp mặt, không ai được vắng,

không dễ dàng có được bữa tiệc gia đình như vậy, bố anh hi vọng hai cậu con

trai cùng tham dự. Đương nhiên bố cũng nói ông chủ tịch tỉnh có cô con gái.

Cũng ngầm ý bảo đây là bữa tiệc ra mắt, dù thành công hay không, Hứa Dực Trung

nhất thiết phải có mặt, nếu không ông còn mặt mũi nào nhìn người ta.

Anh rất hiểu tầm quan trọng của những mối quan hệ,

nhất là mối quan hệ với một nhân vật tầm cỡ như vậy, đành phải từ chối Nghiêu

Vũ: “Tiểu Vũ, tối nay anh nhất định phải đi. Bữa tiệc này cực kì quan trọng.

Ngoan n