XtGem Forum catalog
Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325421

Bình chọn: 8.00/10/542 lượt.

như những đỉnh núi thoải, mây màu xám phủ kín

trời. Mưa như chiếc kim dài xuyên thấu tim anh. Anh đột nhiên ngã oạch trên nền

sân ướt sũng.

“Sao vậy, Nghiêu Vũ?”. Hứa Dực Trung ngắm nhìn ba lạc

viên mới được trùng tu, bố cục hình chữ Phẩm, chặn đứng kế hoạch xây dựng giai

đoạn hai của tập đoàn.

“Ồ, em đang nghĩ. Sau này, nếu thị trấn cổ phát triển

du lịch, những lạc viên này sẽ rất hút khách”. Nghiêu Vũ trầm trồ.

Đang nói thì Đồng Tư Thành từ một lạc viên đi ra, nhìn

thấy cô và Hứa Dực Trung khẽ mỉm cười, tay Hứa Dực Trung nắm cánh tay Nghiêu Vũ

từ từ buông ra.

“Dực Trung, không được buông tay em”. Nghiêu Vũ nắm

tay anh chặt hơn, đi đến trước mặt Đồng Tư Thành, “Anh trùng tu rất tuyệt vời,

Tư Thành!”.

“Đúng, anh nghĩ sẽ có ích. Bây giờ thấy có giá trị,

rất thích những khu nhà cổ như thế này, mua rẻ được cũng coi như đầu tư”. Đồng

Tư Thành cười, gật đầu với Hứa Dực Trung coi như chào.

“Nếu những nhà cổ ở đây đều được quan tâm thì thị trấn

cổ sẽ dần dần có khách du lịch, đầu tư không lỗ”. Nghiêu Vũ sung sướng giải

thích. Cô cười với Đồng Tư Thành, vẫn nắm tay Hứa Dực Trung.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêu Vũ và Hứa Dực Trung thân

mật như vậy, Đồng Tư Thành hít thở cũng cảm thấy đau. Ánh mặt trời đông không

đủ để sưởi ấm tim anh. Trái tim anh đã để lại mảnh sân ướt sũng nước mưa kia,

đã bị chôn dưới lớp rêu dày.

Đồng Tư Thành trở về lạc viên. Ánh mặt trời theo chân

anh một lát, bỗng bị chặn lại ngoài cổng.

Anh ngẩng đầu, khoảng trời hình vuông giữa những gian

nhà cổ trong lạc viên giống như nhà lao, giam giữ trái tim anh, anh bị giam

trong đó, người rã rời không thể thoát ra.

Lặng lẽ đi một đoạn, đột nhiên Hứa Dực Trung hỏi

Nghiêu Vũ: “Tại sao em không cảm động? Anh đã bị anh ấy làm cho cảm động đến

tận đáy lòng”.

Nghiêu Vũ “à” một tiếng, khẽ nói: “Đúng, em rất cảm

động, em nên hất tay anh ra, chạy đi tìm anh ấy!”. Cô quay người định đi, Hứa

Dực Trung kéo giật lại: “Không được đi đâu hết!”.

Nghiêu Vũ lạ lùng nhìn anh: “Em chỉ đi cám ơn thôi.

Anh ấy có thể hiểu tâm tư của em, em ngưỡng mộ anh ấy! Có gì không được?”.

“Vẫn còn nhớ chuyện Sơn Tử với Đỗ Lối?”.

“Hứa Dực Trung, anh nghe đây. Em không phủ nhận tình

cảm có thể sẽ phai nhạt nhưng hôn nhân của người Trung Quốc còn đồng nghĩa với

trách nhiệm. Nếu Trương Lâm Sơn thực sự yêu Đỗ Lối, anh ta có thể ly hôn. Còn

khi chưa làm chuyện đó, anh ra tuyệt nhiên không được phép ăn bát nhớ nồi”.

Người khác có thể nhắm mắt cho qua nhưng em không thể. Nếu anh cũng thế, chúng

ta nên sớm chia tay!”. Nghiêu Vũ nghiêm nghị nói.

Hứa Dực Trung nghĩ một lát, cười cười: “Cho đến nay,

anh chỉ muốn bê cả nồi ăn, không cần dùng bát”.

Nghiêu Vũ phá lên cười.

Hứa Dực Trung nói thêm: “Biết làm thế nào, với người

khác anh không dám chắc”.

“Anh nói gì?”.

“Không có gì”.

Nghiêu Vũ ranh mãnh nhìn anh, lẩm bẩm, “Cũng chẳng

sao, anh ăn chả thì em sẽ ăn nem”.

“Em nói gì?”.

“Không có gì”.

Hứa Dực Trung trợn mắt nhìn cô, cô cũng táo tợn nhìn

trả, lát sau cùng cười vang. Nụ cười, ánh mặt trời, nhà cổ, rêu xanh, khung cửa

sổ chạm hoa, tất cả đều in trong đáy mắt hai người, trong veo không gợn tạp.

Ít lâu sau, đại diện chính quyền thành phố B gặp gỡ

tập đoàn Gia Lâm, muốn cung cấp khu đất khác. Tập đoàn Gia Lâm kiên quyết từ

chối.

Sự việc rơi vào bế tắc.

Nghiêu Vũ không hiểu hỏi Hứa Dực Trung: “Tại sao không

nhận khu đất khác? Như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường? Tập đoàn vẫn có thể xây

nhà kiếm tiền, thị trấn cổ cũng được bảo tồn”.

Hứa Dực Trung cười: “Đó là quyết định của tập đoàn,

tất có chủ ý, em muốn làm hộ dân ngoan cố, cứ tiếp tục làm”.

Thấm thoắt cái đã đến mùa xuân. Tiêu Dương cũng đã kết

hôn. Nghiêu Vũ báo tin với Thiên Trần, cô bình tĩnh nói: “Người ta ai cũng vậy,

đến tuổi cưới thì cưới. Một hai năm nữa lại có con. Cả cuộc đời sẽ qua đi như

thế”.

Sự bình tĩnh của Thiên Trần làm Nghiêu Vũ ngạc nhiên.

“Hôm đó mình gặp Tiêu Dương trong buổi họp mặt bạn

bè”. Thiên Trần giọng dửng dưng như nói đến một việc không liên quan đến mình.

Trong buổi họp mặt đó, cô đã gặp lại Tiêu Dương. Khuôn

mặt sáng rực rỡ của anh vẫn cười. Nhưng anh không nhìn cô, Thiên Trần đăm đăm

nhìn anh. Ánh mắt Tiêu Dương lướt đến, lại lập tức rời đi, không hề dừng trên

mặt cô.

Sự xa cách đó, vẻ lạnh lùng đó! Anh không nhìn cô.

Thiên Trần ngày xưa không nhìn Tiêu Dương cũng biết anh đang nhìn mình. Thiên

Trần ngày nay, ánh mắt vượt qua đám đông đăm đắm hướng vào anh, nhưng anh không

nhìn lại.

Ánh mặt trời lóa mắt xuyên qua lần không khí lạnh giá,

bị ngăn lại bên ngoài bức tường băng, lòng Thiên Trần tê tái.

Khi cô định ra về, Tiêu Dương chọn hát ca khúc Làm sao

trở lại. Giọng hát trầm trầm da diết của anh vang lên, Thiên Trần đã bước ra

ngoài, giơ tay khép cửa phòng. Tiếng hát thấp thoáng vẳng ra, cô vừa đi vừa

ngoái lại, nước mắt tuôn ra như suối. Cô không có tư cách xúc động, không có tư

cách rơi lệ, không có tư cách nhớ mong. Tiêu Dương bây giờ cũng như cô. Cả hai

đều cần có trách nhiệm với một người khác, đóng tốt một vai mới trong